Một người đã mười chín gần hai mươi tuổi là đã có suy nghĩ của chính bản thân mình, tự nhiên hiểu phải lựa chọn, chẳng qua chỉ có hai con đường, hơi ít một chút, sau một lúc lâu trầm ngâm, Lục Thiếu Bằng mới cắn răng nói:
- Anh muốn tiếp tục học hơn.
Tiếp tục đi học, đây chính là lựa chọn của Lục Thiếu Bằng. Nghe được đáp án này, mặt Lục Thiếu Hoa cũng giãn ra, chẳng phải hắn muốn Lục Thiếu Bằng tiếp tục đi học sao?
- Dạ! Anh à, kỳ thi lần này anh cố gắng, nếu không lên được trung học thì cứ lưu ban một năm đi, tâm lý nhẹ nhàng mà đối mặt. Sau đó thi tiếp mà không được thì em sẽ sắp xếp tìm cho anh một trường trung học ở Thâm Quyến học.
Với thành tích của Lục Thiếu Bằng, kỳ thi trung học lần này cố gắng một chút chắc là không có vấn đề. Mà như lời Lục Thiếu Hoa nói sẽ giúp anh ta tìm một trường trung học chẳng qua là để anh ta yên tâm thôi, chứ trong lòng hắn không hề có sắp xếp như vậy.
- Anh biết rồi.
Lục Thiếu Bằng đáp.