- Béo lên.
Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười, ở bên kia một ngày ba bữa đều là thịt cá, cho dù là người gày teo mà duy trì thói quen ăn thịt cá vài năm không béo cũng khó, tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa có tiết chế, hơn nữa là còn có rèn luyện một chút nên cũng không biến thành mập ú như tưởng tượng.
Để Trần Lệ tùy ý vuốt đầu Lục Thiếu Hoa, hắn khó mà hưởng thụ được sự ấm áp.
Bỗng nhiên Trần Lệ dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay qua hỏi Lục Thiếu Hoa:
- Con trai, giữa trưa con muốn ăn gì, để mẹ bảo người ta ra ngoài mua.
Đúng rồi, hiện tại cũng đã muộn, một lúc nữa là đến bữa trưa rồi, cũng may là sáng sớm Lục Thiếu Hoa đã ra khỏi nhà, bằng không khi về đến nhà có thể đã hơn mười hai giờ.
- Tùy ý mẹ!
Lục Thiếu Hoa đáp, về nhà thì ăn gì cũng giống nhau, ở nhà không thể so với Hồng Kông muốn ăn cái gì cũng có thể ra nhà hàng ăn, hoặc là mua về mấy món.
- Sao?