- Anh cứ ở đây chờ, em đi một chút quay lại liền.
Tính Lục Thiếu Hoa vốn nôn nóng, khi nghĩ tới việc gì thì phải giải quyết ngay, vì với tình trạng hiện tại của hắn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều chuyện phức tạp, không chừng ngày hôm sau lại quên mất tiêu.
Nhìn Lục Thiếu Hoa rời khỏi phòng khách sạn như gió, Trần Quốc Bang ngẩn người, mặt hiện lên dấu chấm hỏi, thì thào tự nói:
- Cần gấp gáp như vậy thật sao?
Không nói đến chuyện Trần Quốc Bang sửng sốt một hồi lâu không có phản ứng, Lục Thiếu Hoa sau khi rời khỏi phòng khách sạn liền chạy về phía phòng của hắn, hắn lấy thứ đồ gì đó, đồ vật này là hắn vừa mới nhớ ra, nếu không đưa cho Trần Quốc Bang bây giờ, thì hắn lại phải sang Liên Xô một lần nữa để giao cho Trần Quốc Bang.
Đi vào phòng, tìm trong ngăn kéo một hồi lâu cuối cùng tìm được một quyển sổ màu đen, búng tay mấy cái vào quyển sổ, không kịp đóng ngăn kéo mà đi đến thư phòng ở tầng ba.
- Cầm lấy này, cái này cho anh.
Lục Thiếu Hoa đưa quyển sổ màu đen cho Trần Quốc Bang.