Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc này, Lục Thiếu Hoa biết chắc là Tăng Kiến Quốc vẫn còn ở đây cho nên trong lòng cũng thở ra nhẹ nhàng. Có một số việc không thể không đề ra yêu cầu với Tăng Kiên Quốc, bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ cảm thấy mình không còn gì bí mật để mà nói nữa, mỗi cử mỗi động đều bị người ta giám sát hết lượt.
Vừa bước vào phòng lớn, Tăng Kiến Quốc quả nhiên đang ngồi trên ghế đệm. Nhìn thấy người bước tới là Lục Thiếu Hoa thì nét mặt ông ta có vẻ hiện lên một chút tươi cười hiền lành rồi dịu dàng nói:
- Ngồi đi cháu, chắc là đến tìm Vũ Linh chứ gì?
- Vâng!
Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà còn gật gật đầu miệng mỉm cười nói: - Ông Tăng ơi, cháu cũng có chút việc cần phiền đến ông ạ.
- Hả?
Tăng Kiên Quốc ngước mắt nhìn hắn