- Đừng có dông dài, có chuyện gì thì anh nói đi, không nói thì tiếp tục ném ra.
- Cái này, cái này…
Lưu Minh Chương gãi đầu gãi tai, giọng càng lúc càng bé, không khác gì một đứa trẻ con:
- Cái này, vừa rồi anh nhất thời kích động nên đã không làm theo kế hoạch, ném hết tất cả rồi.
Cũng không biết là vừa rồi Lưu Minh Chương vừa rồi quá kích động hay là ngủ mơ nên hành động thái quá. Y vô tình một lần ném toàn bộ, lúc sau mới nhớ ra là kế hoạch là chỉ ném một nửa, cho nên mới đột nhiên rời máy tính đứng lên.