Đây là lệnh của Lục Thiếu Hoa, cũng là ý mà hắn muốn gọi Lý Chí Kiệt khi sắp gác máy, về phần vì sao phải chuyển Rebiya Kadeer đến châu Phi, Lục Thiếu Hoa tiếp theo cũng bắt đầu giải thích rồi
- Những năm này Rebiya Kadeer có thể là nhà giàu nhất ở Tân Cương, là một người nhà giàu, bà ấy chắc chắn phải có tài sản, hơn nữa tôi nghi ngờ, tài sản của bà ấy khác xa so với sự đơn giản ngoài mặt, nói đơn giản bán đứng tin tức kiếm được tiền cũng không ít,
- Ý của cậu là?
Đầu điện thoại bên kia Lý Chí Kiệt hiển nhiên không thể hueyer được dụng ý này của Lục Thiếu Hoa.
- Không thể để cho người của chúng ta tự bỏ tiền chứ, phải biết chúng ta phái người huy động nhân lực như thế này đi Pháp bắt Rebiya Kadeer, quay đầu lại phải dùng một số tiền lớn đưa bà ta về nước, mỗi một khâu đều cần tiêu tiền,
Lục Thiếu Hoa không ngừng kêu nghèo.
Lục Thiếu Hoa kêu nghèo, thực là trăn ngàn năm đến một lần, dựa vào xuất thân mấy trăm nghìn tỷ đôla còn nghèo sao? Rất rõ ràng, sẽ không, vậy thì hiện tại Lục Thiếu Hoa kêu nghèo cũng có ý tứ sâu xa.
Lý Chí Kiệt hiểu rõ Lục Thiếu Hoa cũng đã nghe ra được ý tứ sâu xa của Lục Thiếu Hoa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa không thể phản ứng lại được, nhưng dựa vào chỉ số thông minh của Lý Chí Kiệt, dùng đến thời gian ba giây, hắn đã hiểu rõ mạch suy nghĩ rồi.
- Ý của cậu là tịch thu tài sản của Rebiya Kadeer?