Vào ngày 17 tháng 3 năm 1957 lạt ma đời thứ 14 rời Trung Quốc, bắt đầu con đường lưu vong của hắn, chỉ 23 tuổi, mà đến nay, tuổi của hắn đã đến 73 rồi, mà vẫn chưa chết, vẫn đi giữa các nước Tây Phương như cũ.
Y là ông chủ lớn nhất của tổ chức phân liệt, cũng là người cácnước Tây Phương khống chế, mà hiện tại Lục Thiếu Hoa đang giúp đất nước đánh tổ chức phân liệt, thử hỏi Lục Thiếu Hoa có bỏ qua cho y hay không?
Câu trả lời rất rõ ràng, Lục Thiếu Hoa sao có thể bỏ qua cho một người như thế này. Cho nên, lúc Trần Quốc Bang hỏi ra người nào, Lục Thiếu Hoa hầu như không nghĩ liền nói tên ra.
- Dự tính làm như thế nào?
Trần Quốc Bang hỏi
Không cần Lục Thiếu Hoa nói rõ, Trần Quốc Bang cũng biết, lúc này Lục Thiếu Hoa nhắc đến cái tên này, chắc chắn muốn có hành động với nó, cho nên, Trần Quốc Bang trực tiếp hỏi Lục Thiếu Hoa dự tính như thế nào, là giết là bỏ mặc,
- Đầu tiên điều tra địa vị của y, sau đó làm như thế nào lại thương lượng một chút với thủ trưởng số một, có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức.
Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa có chút không tốt nói.
- Được.
Đã dập điện thoại rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự, trực tiếp gọi điện cho thủ trưởng số một, bày tỏ với thủ trưởng số một, hắn muốn ra tay với Lạt ma đời thứ 14, hỏi xem thái độ của ông ta.
Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng có thể hỏi trực tiếp cách nhìn của thủ trưởng số một rat ay với lạt ma đời thứ 14, dẫu sao dựa vào thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, hắn có thể không sợ bất cứ một quốc gia nào, Lục Thiếu Hoa không tin lấy danh nghĩa căn cứ Hổ Gầm hạ độc thủ với lạt ma đời thứ 14, vẫn sẽ có quốc gia đứng ra nói giúp lạt ma đời thứ 14.
Mượn mười cái gan của hắn cũng không dám, tổ chức của những quốc gia đó trước tiên phải suy xét lợi ích được mất, căn cứ Hổ Gầm của người ta hạ độc thủ với lạt ma đời thứ 14, đã rõ ràng, người thuê chắc chắn là căm hận lạt ma ** đời thứ 14.
Cho dù hai điểm trên là nguyên nhân kia, đều phải suy xét đến nhân vật trung tâm của căn cứ Hổ Gầm.