Không phải Lục Thiếu Hoa giết hai người mà là tống khứ họ khỏi Hồng Kông, dùng một tàu ngầm hạt nhân đi Thái Bình Dương, âm thầm đưa họ đến một căn cứ huấn luyện. Lúc tiễn hai người, Lục Thiếu Hoa còn đặc biệt dặn dò bọn họ.
Lúc đó, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa nghiêm nghị, đượm sát khí, nhìn chằm chằm hai tên thối tha kia cả buổi không nói lời nào, cho đến lúc bọn họ sợ hãi, chịu không nổi nữa thì hắn mới lên tiếng:
- Đường là do hai em chọn, đừng trách tôi không báo trước với hai người, nơi đó không như ở nhà đâu. Đó không phải là nơi để hai người làm thiếu gia của nhà họ Lục. Người ta chỉ biết huấn luyện cho hai người như những học viên bình thường khác, không được ưu tiên hay đặc quyền gì đâu.
Rồi giọng hắn trở nên cứng rắn, nói tiếp:
- Tôi nói cho hai người biết, sinh ở nhà họ Lục, là con cháu nhà họ Lục, hai người phải luôn cố gắng, không thể chỉ lo chơi. Nếu đến đó mà chịu không nổi, tôi sẽ cho người đưa ra biển, ném cho cá ăn.
Còn nữa, về sau nếu hai người muốn ra chiến trường, nếu không rèn luyện để có một thân tuyệt kỹ, như vậy kết cục của các ngươi chỉ có chết mà thôi. Cho nên, cuối cùng có thể sống sót được hay không là do ở chính hai người.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa còn cố ý tạm dừng một lát, rồi nói tiếp một cách thấm thía: