Lần này Lục Thiếu Hoa qua Thâm Quyến chủ yếu là để tổ chức một cuộc họp hội đồng của toàn thể căn cứ sản xuất Phượng Hoàng. Hắn sẽ giải thích lý do vì sao phải cắt giảm nhân sự hay những chuyện đại loại như vậy trong cuộc họp này, để bình định tất cả mọi việc lại, và cũng là để gặp mặt một số công nhân viên trong danh sách bị cắt giảm lần cuối cùng.
Vốn Lục Thiếu Hoa không quen với việc làm bài phát biểu, nhưng để có thể nói chuyện được lưu loát, tự nhiên hơn một chút trong cuộc họp hội đồng ngày mai, hắn cuối cùng vẫn quyết định dùng cách phát biểu.
Suy nghĩ một chút, cuộc họp hội đồng có hơn 100 nghìn người, đây không phải là một cuộc họp bình thường, đối diện với những trường hợp như vậy, nếu Lục Thiếu Hoa bỗng nhiên nói được câu trước mà mất câu sau thì hắn cũng thật không khác gì phải chui đầu xuống đất, rất mất mặt.
Phác thảo nội dung chính trước, sau đó viết mở rộng xoay quanh nội dung đã phác thảo đó.
Ừ, nghe thì có vẻ rất dễ, nhưng để viết được như vậy thì không dễ chút nào. Cần phải viết sao cho thật cảm động, phải làm rung động lòng người, phải trôi chảy lưu loát, v.v... tất cả đều là những chuyện mà Lục Thiếu Hoa cần phải chú ý.