Thương Trường Đại Chiến
Chương 10: Bác ông
Trời cứ hết ngày sang đêm, thời gian vùn vụt thoi đưa, Lục Thiếu Hoa đã đọc sách cả một ngày, sau mười mấy ngày đọc sách cấp hai, cuối cùng hôm nay hắn đã ôn xong toàn bộ kiến thức cấp hai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sẽ tự học kiến thức cấp ba, kiến thức cấp ba không giống cấp hai, chẳng thể lật qua là xong, mà phải nghiền ngẫm từ từ.
Mặt trời đã lặn dần từ phía tây, rồi lại lặng lẽ leo lên từ hướng đông…ban ngày…
Mặt trời lặn từ hướng tây, rồi lại mọc từ hướng đông, dường như muốn nói với mọi người rằng:
- Đã hết 24 tiếng rồi đấy.
Khi Lục Thiếu Hoa chui ra khỏi chăn ấm thì trời đã sáng.
- Ái chà, cũng phải dậy rồi.
Ưỡn cái lưng lười biếng, rồi thu dọn ‘bãi chiến trường’ ở phòng khách , xong xuôi thì đã 9 giờ sáng, trong nhà chẳng có ai. Lục Thiếu Hoa đoán là cả nhà đã đi cả rồi, bố mẹ hắn có lẽ là đi chúc tết họ hàng, còn anh chị hắn chắc đã đi chơi, dù sao họ cũng còn nhỏ tuổi.
Ăn sáng xong, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị lấy sách cấp ba ra học, thì cha hắn mở cửa ra, thấy hắn đã dậy, chẳng kịp bước vào phòng khách, đứng ngoài cửa nói với hắn:
- Đi thôi, đến nhà bác Ông nào.
- Con đến đây.
Lục Thiếu Hoa vốn muốn tranh thủ thời gian tự học, không ngờ mới mở sách ra thì Lục Gia Diệu đã về, đành miễn cưỡng buông sách, đứng dậy bước ra cửa.
Kỳ thực hắn không biết rõ về bác Ông, chỉ biết ông ấy tên là Ông Phúc Minh, còn về việc nhà ông nhiều tiền như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết đầu những năm chín mươi nhà ông xây một cái nhà 5 tầng hết hơn 1 triệu 200 ngàn tệ, còn nhà ông ta kinh doanh cái gì thì hắn không biết, chỉ biết con trai lớn của ông ấy từng làm đĩa lậu vào giữa những năm 90.
Đi khỏi nhà cỡ hai mươi mấy phút thì hai cha con hắn đến một căn nhà 2 tầng nhỏ, bức tường bao quanh nhà được c sơn một đường viền màu đỏ, có vẻ rất mới, có lẽ là vừa sơn trước tết.
- Anh ơi, anh đi đâu đấy?
Khi Lục Gia Diệu và Lục Thiếu Hoa vừa bước vào cửa, thì có một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi bước ra. Theo cách chào của cha hắn, Lục Thiếu Hoa đoán người đàn ông trung niên này chính là bác Ông chủ nhà.
Khi biết ông ấy là ai rồi, Lục Thiếu Hoa liền cất tiếng chào ngọt xớt:
- Chúc bác Ông, năm mới tốt lành!
- Gia Diệu này, chú mà đến muộn tý nữa, thì tôi đã đến nhà chú rồi, đi lên lầu thôi.
Ông Phúc Minh đang xách cái túi đi từ lầu hai xuống, cúi đầu định bước ra cửa thì nghe tiếng Lục Gia Diệu. Ngẩng đầu nhìn lên biết là Lục Gia Huy thì cười, nói như thế. Nhưng chưa kịp phản ứng với lời chào ngọt xớt của Lục Thiếu Hoa, con ngươi đảo tới đảo lui, mắt nheo nheo, dường như đang cố nhớ đứa bé này là ai.
Nhìn thấy biểu hiện của Ông Phúc Minh, Lục Gia Huy cũng đoán là ông không nhận ra Lục Thiếu Hoa, con nít mỗi năm một khác, huống hồ Lục Thiếu Hoa sau gần một tháng rèn luyện, đã cao lên nhiều, thật sự không giống một đứa trẻ 8 tuổi, mà giống như 10 tuổi. Thực ra Lục Gia Diệu cũng thấy rất lo lắng, đứa trẻ này qua tết mới được 8 tuổi, mà cao ngang với anh nó là Lưu Thiếu Bằng, thân hình còn cứng cắp hơn hẳn, đầu óc thông minh khỏi phải nói, cách ăn nói lại giống người lớn. Khiến Lục Gia Diệu lo lắng hơn nữa là việc không đứa trẻ cùng lứa nào bì được với nó, chỉ cần nó nói ra câu nào là các chú cũng ủng hộ. Giống như việc đem vải đi bán ở Thẩm Quyến lần này, sinh viên đại học duy nhất trong nhà cũng ủng hộ nó, có lúc ông hoài nghi vị thế của nó trong nhà còn cao hơn cái chức anh cả của ông.
Lưu Gia Diệu thoáng nghĩ như vậy, thấy Ông Phúc Minh còn đang suy nghĩ, liền nói:
- Anh không đoán ra là đứa nào phải không?
- Đúng vậy, đúng là không đoán ra là đứa nào, nhìn không giống Thiếu Bằng, càng không giống Thiếu Hoa, Thiếu Hoa mới 8 tuổi, không thế cao chừng này.
Ông Phúc Minh suy ngẫm một hồi, nhưng chẳng tìm được đứa nào phù hợp với đứa bé này.
- Hơ hơ hơ…
Lục Gia Diệu nghe thấy Ông Phúc Minh nói vậy không khỏi cười lớn. Kỳ thực đây không phải người đầu tiên nói như vậy, đến
Lục Gia Huy và Lục Gia Thành cũng chẳng nhận ra, thế nên khi Lưu Thiếu Hoa chào họ, họ cũng chẳng biết đó là Lục Thiếu Hoa. Sau đó, Lục Gia Huy mới hỏi nhỏ Lục Gia Diệu mới đó mà đã cao như vậy, điều này khiến Lục Gia Diệu chẳng biết nói gì.
Cười một hồi, Lục Gia Diệu với vỗ vai Lục Thiếu Hoa, rồi nói với Ông Phúc Minh:
- Đây là thằng út Thiếu Hoa, đừng nói anh không nhận ra, đến Gia Huy cũng mấy lần hỏi em làm sao mà cao nhanh thế.
Thực ra Lục Gia Diệu có chút khoa trương, Lục Gia Huy cũng chẳng hỏi đến mấy lần, cùng lắm thì cùng 2, 3 lần, vài ngày sau quen rồi nên cũng chẳng hỏi nữa.
- Ha ha ha…chú mà không nói thì anh chẳng nhận ra.
Nghe Lục Gia Diệu nói vậy, Ông Phúc Minh vui vẻ hẳn, cũng không ngại gì nữa. Chú nó còn chẳng nhận ra, thì một ông bác thân quen không nhận ra cũng là chuyện có thể bỏ qua được. Nói xong, Ông Phúc Minh mới nhận ra nãy giờ vẫn để Lục Gia Diệu đứng ở cửa, nên vội vàng nói:
- Đi , lên lầu đi, chị chú không có nhà, chúng ta đi uống trà thôi.
Nói rồi Ông Phúc Minh bỏ cái túi trên tay xuống đất, rồi móc túi lấy ra một bao lì xì đưa cho Lục Thiếu Hoa:
- Bác lì xì cho cháu này.
Lục Thiếu Hoa nhận bao lì xì, bỏ vào túi rồi nói:
- Cám ơn bác!
Lục Thiếu Hoa bước theo sau Lục Gia Diệu lên tầng hai, phòng khách trên tầng hai khiến hắn ngỡ ngàng, cái phòng khách này còn to hơn cái nhà mà cả gia đình hắn đang ở. Hắn không khỏi nghĩ thầm “đúng là người có tiền có khác”, rồi lại nghĩ “ Có nhà to, xe ô tô, người đẹp chắc là cũng có”. Thực ra đối với hắn mà nói thì kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, nếu thuận lợi trong việc kiếm được món tiền đầu tiên trong đời, có vốn ban đầu thì chẳng phải tiền sẽ vào như nước sao, đừng nói đến nhà to, mà mua mấy cái máy bay cũng không thành vấn đề.
Lên lầu hai, Ông Phúc Minh mời Lục Gia Diệu và Lục Thiếu Hoa ngồi rồi hỏi Lục Gia Diệu :
- Ngồi đi, Gia Diệu này, anh nghe nói bây giờ Thiếu Hoa là người nổi tiếng rồi, ai cũng bảo nó là “thần đồng”, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Nghe Ông Phúc Minh vừa ngồi xuống đã hỏi chuyện này, Lục Gia Diệu thoáng vẻ đắc ý, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, trả lời:
- Anh còn nhớ chuyện lần trước em mượn tiền anh không?
- Ừ, lần trước tôi quên không hỏi chú mượn tiền nhiều thế làm gì?
Ông Phúc Minh thấy hơi lạ, vốn dĩ tin tưởng Lục Gia Diệu, nên lúc cho mượn tiền cũng chẳng hỏi mượn để làm gì. Bây giờ Lục Gia Diệu lại hỏi nên ông cũng thấy tò mò, tiện hỏi luôn.
- Là do chủ ý của thằng nhỏ này, nó bảo em chặt hết vườn cam ngày trước, để trồng vải. Lại còn bao thầu mười mấy mẫu đất của thôn để trồng vải. Nó còn theo em đến nhà bí thư thôn, rồi còn dám mặc cả với ông ấy. Vốn dĩ một mẫu là 200 tệ, mà nó kì kèo còn có 120 tệ.
Nói đến đây, Lục Gia Diệu dừng lại uống ngụm nước trà rồi nói tiếp:
- Mặc cả thì chẳng nói làm gì, nó lại còn viết cả hợp đồng. Ông bí thư bị nó hù cho hết hồn nên cũng đặt bút ký. Lấy được chữ ký nó liền kéo em đi thẳng, đợi cha con em đi rồi, ông bí thư mới biết bị thằng nhóc này lừa. Trước tết em nghe nói lúc họp lão còn cảnh cáo cán bộ thôn không được làm khó thằng nhỏ. Thế là lão khiến người ta truyền tin nhau như thần, như thánh.
Ông Phúc Minh nghe rất thích thú, nghe đến chuyện trồng vải, thì biết Lục Gia Diệu vay tiền để thầu đất. Nhưng nghe đến đoạn Lục Thiếu Hoa còn có thể viết cả hợp đồng thì thực sự khiến ông kinh ngạc, thằng bé mới có tí tuổi chứ mấy. Tuy có kinh ngạc, nhưng cuối cùng ông cũng phải thốt lên hai chữ “thông minh”.
Lục Gia Diệu nói một hồi liền nghỉ một lát, uống vài ly trà, rồi chậm rãi nói:
- Anh ạ, hôm nay em đến là …có chút chuyện muốn nhờ anh giúp cho.
- Có việc gì thì cứ nói, không phải rào trước đón sau.
Ông Minh vui vẻ nói.
- Em ..em , thôi để cho thằng bé này nói đi.
Lục Gia Diệu hơi ngại, dù gì nhờ vả người khác thì ai mà chẳng ngại.
Nghe Lục Gia Diệu bảo mình nói, Lục Thiếu Hoa liền nói:
- Thưa bác Ông, chắc bác cũng biết, tháng năm năm sau nữa là mười mấy mẫu vải của nhà cháu có thể thu hoạch được. Nhưng nếu bán tại vườn thì giá một cân chỉ không quá 5 tệ, cho nên nhà cháu muốn thu mua vải rồi đem đến Thẩm Quyến bán thử xem sao, nếu tốt đẹp thì sau này sẽ đem vải của nhà cháu đến đó bán, bác thấy thế nào ạ?.
- Được, cách này được đấy, đưa đi Thẩm Quyến bán thì giá có thể gấp đôi, nếu thế để bác bảo Văn Đức (con trai lớn của ông) giúp cháu tìm chỗ tốt, cháu mang xuống đó mà bán.
Ông Phúc Minh là người thông minh, mới nghe Lục Thiếu Hoa nhắc đến Thẩm Quyến đã đoán ra việc hắn cần nhờ là tìm vị trí tốt, nên không đợi hắn mở miệng đã trực tiếp nói ra cách sắp xếp của mình.
- Vâng, cám ơn bác.
Lục Thiếu Hoa nói một câu cảm ơn chân thành.
- Được rồi, khỏi cần cám ơn, hai nhà chúng ta kết giao mấy đời, giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên, không phải nề hà gì cả. Uống trà, uống trà…
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp