Thượng Tiên Ngươi Thật Hư
Chương 90: Ngươi thật sao?
Hai người lên một chiếc thuyền nhỏ, chèo đến giữa hồ thì buông cần câu cá. Tiên nhân câu cá không giống như thế gian, lúc trước A Sơ đã từng chứng kiến. Mỗi khi có một con cá cắn câu, Mộ Khanh ngồi ở đầu thuyền liền nhúng tay vào nước, độ chút tiên khí cho chúng.
A Sơ cũng muốn làm như thế nhưng Mộ Khanh đã ngăn nàng lại “cẩn thận, trong nước thì để ta, mắc câu là phần của ngươi”
Nhưng mấy con cá đâu thèm để ý tới A Sơ, toàn tập trung bơi về phía Mộ Khanh. Nàng thở dài một hơi, Mộ Khan thu tay, nhìn nàng “hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát?”
Chán nản thu cần câu, A Sơ đi vào khoang thuyền, buồn bực rót cho mình một ly trà. Mộ Khanh ngồi đối diện, cười tủm tỉm. Bên ngoài bỗng vang lên thanh âm như chén vỡ, chiếc thuyền nhỏ chao đảo
Mộ Khanh nói “đừng hoảng sợ, có chiếc thuyền vừa đi qua”
A Sơ vịn vào bàn, gật đầu, khi chiếc thuyền đã vừng vàng lại, nhìn thấy từ xa một chiến thuyền, bên trên có một nam tiên mặc y bào lục sắc nắm tay một tiên nữ mặc hồng y. Nam tiên ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, khẩu âm cổ quái kích động nói “Có thú, vì thẳng suy nghĩ… Ta sẽ tưởng gian màu đỏ tím, cổ quỳnh khí, đối với ngươi nói… Kỳ thật… Vì thẳng đều tuyên ngươi! Ngươi tạo sao, ta tuyên ngươi ân lâu!”
A Sơ khó hiểu, hỏi Mộ Khanh: “Hắn đang nói cái gì?”
Mộ Khanh đặt ly trà xuống, giải thích “có đôi khi, ta rất muốn, ta luôn mong được như hôm nay, lấy hết dũng khí nói với ngươi, thực ra…ta luôn thích ngươi. Ngươi biết không, ta thích ngươi lâu rồi”
A Sơ bật cười “sao hắn lại nói khó nghe như vậy, tiên tử kia hiểu được không?”
“Cười nhỏ một chút” Mộ Khanh liếc nàng “hắn đến từ Loan Châu, là phàm nhân tu thành tiên. Nghe nói có nhiều tiên nữ thích tiên quân như vậy, nàng hẳn là hiểu được”
Quả nhiên đã nghe nữ tiên kia thẹn thùng nói “thực ra…ta cũng nghĩ như ngươi”
Tiên quân kia kích động, ôm lấy bả vai nữ tiên ra sức lắc “ngươi nói thật sao? ta rất vui, ngươi thật lòng chứ?”
Nữ tiên dùng sức gật đầu, tránh khỏi tay hắn, nhào vào lòng hắn “ta nói thật, là thật”
A Sơ buông rèm cửa sổ xuống, cười hì hì “mấy câu sau thì ta hiểu được” uống một ngụm trà, nheo mắt hỏi Mộ Khanh “Mộ tiên quân, vừa rồi ngươi nói mấy lời tỏ tình kia không hề đỏ mặt tía tai chút nào”
Mộ Khanh cúi mắt “ta chẳng qua là dịch lại lời của hắn thôi, cũng không phải hắn”
Nói hắn vô tình với Cửu Cẩm, A Sơ không tin. Nàng ngáp một cái, dựa người vào bàn “trà này có gì vậy, uống vào tinh thần không phấn chấn, ta còn thấy mệt mỏi, ta nằm nghỉ một lát, ngươi ra ngoài câu cá đi”
Mộ Khanh sắc mặt trầm xuống, đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy xoay lưng đi về phía đầu thuyền. A Sơ nhìn theo hắn, cười trộm, lấy ống tay áo rộng thùng thình phủ lên mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chốc lát sau, thân thuyền lay động vài cái, A Sơ bỏ tay áo xuống, thấy Mộ Khanh đang ngồi trước mặt nàng.
“Là ngươi nói muốn chèo thuyền câu cá, bây giờ lại ở trong này ngủ” theo thân thuyền lay động, thân thể của hắn cũng lắc lư qua lại.?
A Sơ theo bản năng đỡ lấy hắn mới phát hiện mình hơi lắc lư, vội thu tay lại, nghiêm mặt nói “ngươi không có việc gì thì đừng đi trên thuyền quá nhanh, ta sẽ bị say tàu nha”. A Sơ cảm thấy lúc này tính cách của nàng và Mộ Khanh đã hoán đổi cho nhau. Mộ Khanh nhu nhược, thẹn thùng còn nàng vô lại. Nhưng thân là nữ tử cũng không thể quá mạnh mẽ, vẫn nên mềm mỏng một chút, lập tức chống trán, nhỏ nhẹ nói “vừa nói say tàu đã say rồi”
Mộ Khanh thần sắc hoảng hốt, xoay người cầm gì đó, trong khoang thuyền đã có mùi quýt thơm ngát, rất dễ ngửi. A Sơ mở mắt, thấy hắn đang lột vỏ một quả quýt. A Sơ cảm thấy buồn cười, say tàu thật tốt, có người hầu hạ ăn quýt. Đang nghĩ thì một bàn tay đã vươn tới, vị chua ở trên môi nàng nhưng A Sơ tránh được, trông mong nhìn trái quýt vàng rực trên tay Mộ Khanh
“Nghe nói ngửi cái gì đó chua chua thì sẽ không sao” hắn còn ngây thơ đưa vỏ quýt kê sát mũi A Sơ
‘Nghe nói ăn chua tốt hơn” A Sơ vẫn nhìn quả quýt trong tay hắn
Mộ Khanh lắc đầu, còn thật sự nói: “Vị chua dễ gây ói mửa.”
A Sơ đành phải nhận lấy quả quýt, dán lên mũi, không được ăn quýt chỉ có thể ngửi. Hậu quả của việc giả bộ say tàu đó là một giỏ trái cây Mộ Khanh mang theo đều không được ăn, chỉ có thể uống trà.
Trơ mắt nhìn Mộ Khanh vừa ăn trái cây vừa câu cá, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn nàng cười cười. A Sơ cảm thán: đúng là tự làm bậy không thể sống.
Chơi hồ được một ngày, Mộ Khanh lúc này mới chịu về, tâm tình tốt, đỡ A Sơ lên bờ. Lúc lên thuyền thì tràn đầy sinh lực, khi xuống thuyền giống như đang hấp hối. Một chiếc thuyền khác cũng cập bờ, đôi nam tiên nữ tiên vừa mới tỏ tình với nhau thấy A Sơ tiều tụy liền hỏi thăm. Mộ Khanh một tay dìu nàng, một tay cầm cái giỏ không “Cửu Cẩm tiên tử không bị say sóng, có chút suy yếu”
Hai người kia ý vị thâm trường nhìn A Sơ, cười trộm, rời đi
Mộ Khanh quay sang hỏi A Sơ “ngươi khỏe hơn không? Ta đưa ngươi về”
A Sơ lắc tay “không cần”
Mộ Khanh quan tâm nói “sắc mặt của ngươi không tốt lắm, hay là đến chỗ Y tiên?”
A Sơ chối từ “Ta thực không sao!”
Mộ Khanh trầm mặt, buông tay “vậy ngươi tự trở về đi”
Sao đột nhiên lại vậy? A Sơ ngạc nhiên nhìn hắn, một mình trở về nhưng dọc đường vẫn cảm giác có ai đó đi theo sau, cho đến khi đến rừng đào mới biến mất. A Sơ nghe có tiếng tay áo phất trong gió, đoán rằng người đi sau là Mộ Khanh.
Bích Vân đã quét dọn trong ngoài sạch sẽ, A Sơ giày dính bùn vì thế không vào mà cởi giày đi về phòng mình. Bởi vì chuyện bánh bao bạch ngọc lúc trước, sau hôm đó, Bích Vân đặt rất nhiều trái cây và điểm tâm trong phòng, ở trên thuyền, A Sơ đã rất thèm nhưng không dam thể hiện trước mặt Mộ Khanh, giờ quay về phòng, nàng lập tức lột một trái quýt, thở dài thỏa mãn.
Hai ngày qua, A Sơ đã thăm dò chức trách của Cửu Cẩm tiên tử cũng chính là tìm hiểu vườn bàn đào, thu thập cam lộ bàn đào. Nhưng cam lộ bàn đào cũng không đơn giản như đã nghĩ, không chỉ phải thu thập mà còn cần tiên khí loại bỏ. A Sơ đến thư phòng tìm được mấy cuốn sách cũ, nhìn cuốn sách cũ kỹ chắc là Cửu Cẩm đã xem rất nhiều lần, nói không chừng bên trong tìm được cách làm cam lộ bàn đào.
Lúc trước làm biếng đọc sách, bị Mộ Khanh vừa ép vừa dỗ mới đọc một số cách cơ bản và các loại tiên pháp, bây giờ dối diện một đống từ ngữ chuyên nghiệp xa lạ, A Sơ quả thật rất đau đầu. Vừa lúc Mộ Khanh lại không mời mà tới, nhìn nàng ôm sách nhíu mày, hỏi “Cửu Cẩm tiên tử đọc sách có gì khó hiểu sao?”
A Sơ nhìn chung quanh, xác địn Bích Vân không ở đây liền chỉ vào sách nói “gần đây rảnh rỗi ta quên mất pháp thuật lưu vân, đọc hết sách trong điện này cũng không thấy ghi lại” sau đó trịnh trọng dặn “ta tin ngươi mới nói việc này với ngươi, ngươi không được nói ra, nếu không ta ẽ gặp tai họa ah”
Nghe vậy, Mộ Khanh mỉm cười “ngươi tin ta, ta sao lại truyền tin ra ngoài. Pháp thuật này giống như tu luyện tiên đan và tinh luyện tiên lộ, Cửu Cẩm tiên tử lại quên. Ta vừa vặn có bản tiên pháp này, lúc Tụ tiên hội ta sẽ đưa cho ngươi”
Lúc này A Sơ mới nhớ ra ngày mai là Tụ tiên hội, hèn chi hôm qua có tiên tử đến đào viên, A Sơ cảm tạ “chuyện mất mặt như vậy lại làm phiền ngươi, thực sự cảm ơn Mộ tiên quân”
Mộ Khanh mỉm cười “Khách khí, khách khí.”
Ngày Tụ tiên hội, Bích Vân mặc cho A Sơ một bộ quần áo đặc biệt long trọng. Bình thường lui tới nhẹ nhàng tùy ý, giờ mặc bộ xiêm y thêu kim tát hoa có cảm giác đặc biệt nặng,đi một bước, cảm giác phát ra tiếng vang sàn sạt.
A Sơ nhận được phần lớn những người tham dự Tụ tiên hội, nhưng lại không biết dùng thân phận Cửu Cẩm nói chuyện với bọn họ thế nào, một mình đi tới hậu viện
Lúc này, trong viện xuất hiện một hồ ly trắng như tuyết. Hồ ly nhìn nàng một cái, sau đó lắc mình biến thành một công tử tay phe phẩy chiết phiến. A Sơ cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra, nhất là một màn này, năm đầu tiên nàng trở thành Dao Liên tiên tử tham dự Tụ tiên hội cũng đã thấy qua.
Công tử áo trắng đi tới, thanh âm ôn nhuận dễ nghe “Cửu Cẩm tiên tử, đã lâu không gặp”
Thì ra là người quen, A Sơ cũng mỉm cười lễ độ lại không biết xưng hô thế nào. Công tử kia thấy nàng không nói, ngồi xuống cạnh nàng, vẻ mặt quan tâm “hôm nay tâm tình không tốt sao?”
“Ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên sao hôm nay ngươi lại biến thân hồ ly”
“Ta từ Thanh Khâu tới, biến thành hồ ly sẽ nhanh hơn”
A Sơ vỗ đùi, đây chính là Yêu Hoa mà. Nghe nói Mộ Khanh và Yêu Hoa năm vạn năm trước là tình địch, xem ra Yêu Hoa lúc này cũng thầm mến Cửu Cẩm
Yêu Hoa nhìn động tác của nàng, kinh ngạc khó hiểu. A Sơ vuốt đầu gối, cúi đầu giải thích “mới vừa rồi có con muỗi chích ta”
Yêu Hoa bừng tỉnh đại ngộ “Cửu Cẩm tiên tử ủ cam lộ bàn đào, trở về dùng nó lau một cái là tốt rồi. Nữ hài tử sợ sâu cũng là bình thường, động tác vừa rồi của ngươi thật đáng yêu”
A Sơ thẹn thùng cười cười, nghe bên ngoài có chút ồn ào, đứng dậy nhìn ra sân dò xét. Đại khái là có vị tiên quân đến đây, mọi người đều tiến lên hoan nghênh, có điều mọi người vây quanh nên không biết vị tiên quân đó là ai. A Sơ không muốn tham gia góp vui, quay trở lại. Nào ngờ chiếc váy hôm nay hơi dài, lại không chú ý dưới chân, đợi khi Yêu Hoa có phản ứng thì A Sơ đã té nhào lên người hắn.