Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 67: Động phòng hoa chúc


Chương trước Chương tiếp

Mấy lời tâm huyết như lưu quang ôn hòa chậm rãi tiến vào đáy lòng, bàn tay to lớn kéo nàng vào ngực, mái tóc phát ra mùi hương thản nhiên khiến người ta say mê “ta mang ngươi đến đương nhiên là muốn cùng ngươi vượt qua cả đời. Trầm Thê, ta muốn đòi lại từ nàng ta một số thứ, ta không thể cứ không công mà đội nón xanh như vậy”. Bàn tay ôn nhu vuốt ve lưng của nàng giống như vuốt ve con mèo nhỏ.

Thiên hạ trong lòng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn ‘ngươi..ngươi biết”

Hắn mỉm cười gật đầu, ánh mắt trở nên bén nhọn “ ngày ngươi và Đại A Chiết xuống dưới ngắm sao, nàng hẹn hò với Yêu Mi. Trầm Thê chỉ là một phàm nhân, Yêu Mi lại là linh hồ Thanh Khâu, có rất nhiều chuyện Trầm Thê không có khả năng tự mình hoàn thành”. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp thổi qua tai nàng.

A Sơ đỏ mặt “hay là…giao Yêu Mi cho Yêu Hoa?”

“Yêu Mi trời sinh tính tình tiêu sái, không thường ở Thanh Khâu, Yêu Hoa sao có thể quản hắn”

“Như vậy lần đó, ngươi thực sự cho rằng ta hạ độc phế cánh tay của Trầm Thê sao”

Mộ Khanh thấy ánh mắt không cam lòng của nàng, vội giải thích “Trầm Thê cho rằng khăn kia ở chỗ ngươi bị dính độc nên mới chỉa mũi giáo vào ngươi. Ta đương nhiên tin ngươi trong sạch, ngươi sao có thể hạ độc chứ. Đông Lăng điện cũng không có ai muốn hại ngươi, chỉ có một khả năng duy nhất là nàng ta tự hại mình. Mà loại độc này, nàng không thể tự lấy, chỉ có thể thông qua người khác, cũng chính là tình nhân của nàng”

Nghe Mộ Khanh nói vậy, A Sơ cũng buông bỏ được tảng đá trong lòng, toàn thân thoải mái, hưng phấn rời khỏi người hắn, đè hắn lên giường, nằm úp trên ngực hắn, cười hì hì “nàng hôm nay nói không chịu nổi ngươi, muốn làm ta chết đuối để chấm dứt những tháng ngày biến thái này, sau đó cùng tình nhân song túc song phi, không ngờ bản thân lại tự ngã xuống”

Mộ Khanh nhíu mày “cuộc sống biến thái?”

Nhâm nàng nằm úp sấp , Mộ Khanh chọn nhíu mày: “Biến thái cuộc sống?”

A Sơ gật gật đầu “ân, nói là mỗi ngày bị ngươi đùa bỡn, cảm thấy ngươi tâm lý biến thái”, thấy sắc mặt Mộ Khanh đen lại, A Sơ lập tức sửa miệng “ah, là nói ngươi giống biến thái”, sau đó đổi lại “cũng không phải…” cuối cùng nàng đành chịu thua “là nàng nói, không phải ta”

“Vừa rồi khi nói tới chuyện này, sao vui vẻ vậy hả?”

Hai má ửng hồng, A Sơ rũ mi mắt, chọt chọt ngón tay vào người hắn “mấy chuyện sát phong cảnh này, người ta trong lòng…trong lòng…”

“Trong lòng vui vẻ? Khẩn trương? Chờ mong?” nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng, Mộ Khanh nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói “ngươi thật muốn ta đền cho ngươi một đêm động phòng hoa chúc”

A Sơ đỏ mặt, đấm vào ngực hắn “còn nói nữa”

Lúc này đến phiên Mộ Khanh đỏ mặt khẩn trương, nuốt nước miếng nói “ngươi…ngươi biết động phòng hoa chúc là sao không?”

A Sơ đứng bật dậy, ngón tay vân vê mái tóc, vẫn cúi đầu, đỏ mặt nói “trước khi thành thân, Nguyễn Nguyễn và các tiên nữ đã có chỉ dạy, động phòng là hai người sẽ cởi hết quần áo ôm nhau, quấn quýt lấy nhau, sau này sẽ sinh cục cưng. Ta nghĩ…ta nghĩ muốn trước giữ lấy ngươi, có cục cưng như thế ta mới yên tâm”

Mộ Khanh cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn nàng “ý kiến hay. Ta đồng ý cho ngươi trước giữ lấy ta, nhưng mà…ngươi không sợ phải chăm sóc cho cục cưng, rồi lo lắng cục cưng lịch kiếp…sao?”

A Sơ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu thẹn thùng cười “không sợ, còn có ngươi”

“Quấn quýt lấy nhau sẽ có chút đau…”

Ánh mắt nàng lóe lên, có chút sợ hãi lại có chút khó hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn “cởi hết quần áo ôm nhau chờ đến khi nến đỏ chát hết thì sao mà lại đau?”

Mộ Khanh trố mắt: “Cùng nhau… Chờ… nến đỏ cháy hết?”

A Sơ còn gật đầu, cõi lòng đầy chờ mong “đúng vậy. Ta cảm thấy rất lãng mạng” sau đó lại cúi mắt nhăn nhó “cũng rất thẹn thùng”

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, trong lòng Mộ Khanh lại thấy ngứa, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng “ta cảm thấy Nguyễn Nguyễn dạy ngươi không cẩn thận, ngươi còn giữ cuốn sách kia không?”

A Sơ hất tay hắn, che mặt hỏi “sách gì?”

Mộ Khanh mị mị mắt: “Chính là… Chính là 《 đông cung đồ 》!”

“Còn ở Đông Lăng điện, ta không có mang theo. Chuyện đó rất khó làm sao? cho nên ngươi cũng không biết? cho nên ngươi muốn xem sách hướng dẫn?” A Sơ bỗng nhiên nhớ tới chuyện Trầm Thê vụng trộm, hét lên “ngươi là thái giám hữu tâm vô lực”

Mộ Khanh đen mặt, nhếch miệng “ta…ta là thái giám?”http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com/

A Sơ gật đầu khẳng định.

Thấy vậy, Mộ Khanh phẫn nộ kêu gào “ta không phải thái giám, ta có lòng lại có lực” dứt lời vội nhảy xuống giường, thô bạo cởi áo mìn “nhìn đi”

“Oa!” A Sơ nhào tới, hưng trí bừng bừng vươn tay chọt chọt “một, hai, ba, bốn, năm, sáu…sờ vào thật rắn chắc ah

Mộ Khanh kiêu ngạo nhếch cằm, nhướng mi “ta có tâm cũng có lực”

Kiêu ngạo ngang khởi cằm, Mộ Khanh cao gầy hai mi: “Ta có này tâm, cũng có này lực!”

A Sơ liên tục tán thành “đúng vậy, đúng vậy”

Nam nhân nửa thân trần sáp tới, hai tay rắn chắc ôm lấy nàng, thấp giọng thì thầm “về phần có phải là thái giám hay không, lên giường rồi sẽ biết”

A Sơ run người, nhanh chóng ôm lấy gối đầu, Mộ Khanh đưa chân đá màn trướng buông xuống, ôm lấy nàng, thần bí hỏi “ngươi có biết vì sao thái giám không có năng lực không?”

A Sơ lắc đầu, Mộ Khanh lại kề tai nàng nói nhỏ một câu. A Sơ lập tức đỏ bừng hai má, nói năng lộn xộn “ah, ngươi…ngươi…ta lúc trước không biết…ta, ta…ngươi, ngươi…không phải là thái giám”

Mộ Khanh nắm lấy cằm nàng, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào “A Sơ, hôm nay làm phu thê, đời này bạc đầu không chia cách, kiếp sau ta cũng sẽ tìm ngươi”

A Sơ đỏ mặt, vụng trộm liếm liếm môi ‘chúng ta là thần tiên, không già không chết, cũng không luân hồi mà”

Mộ Khanh mỉm cười, cọ cọ khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn “đúng, là ta hồ đồ’

A Sơ ôm lấy mặt hắn, nghiêm mặt ra lệnh “làm phu thê, ngươi không được mắt đi mày lại với nữ tử khác, phải giải quyết chuyện của Trầm Thê, còn phải xem ta là số một, cái gì cũng phải nghe ta”

Những nụ hôn rơi như mưa xuống sau cổ, Mộ Khanh mơ hồ đáp ứng, A Sơ lại chịu không được ngứa, ôm hắn cười thành tiếng. Tiếng cười này tràn ngập mị hoặc, Mộ Khanh dùng sức ôm lấy nàng, hai người cuốn thành một đoàn, hắn vừa cởi áo nàng vừa nói “sinh cục cưng thì phải ân ái, cũng chính là song tu. Lần đầu tiên sẽ có chút đau nhưng sau này sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử. Sao, bây giờ có muốn thử không?”

Nghe qua rất thú vị, A Sơ hiếu kỳ la lớn “muốn, muốn, vẫn hay thấy mấy tiểu thuyết viết là dục tiên dục tử, ta cũng muốn thử một chút cảm giác thế nào”

Mộ Khanh nhẹ cắn lên cổ nàng, tay rút dây lưng quần, A Sơ còn cổ vũ “cố lên, nhanh, nhanh”

Thời điểm quan trọng, dây lưng quần lại chơi khăm, người bên trên ngã nhào sang một bên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. A Sơ bĩu môi, túm lấy hắn, có chút mất mát “thượng tiên, ngươi sao vậy?”

Quan trọng hơn thời điểm, giải dây lưng thủ một chút, mặt trên nhân ngã nhào đến một bên, giúp đỡ phần eo mặt mặt nhăn thành bạch bánh bao. A Sơ bĩu môi túm túm hắn, rất là mất mát: “Tiên thượng, ngươi làm sao vậy?”

Mộ Khanh xoa eo, thống khổ trầm ngâm “không được, hôm nay không được”

A Sơ nhíu mày, vất vả mới đợi được lúc động phòng hoa chúc tốt đẹp trong truyền thuyết, vừa rồi còn nói dục tiên dục tử, nào ngờ mới bắt đầu đã ngừng. A Sơ quật cường không nghe theo, hai mắt rưng rưng hét lớn “không được, không được. Ta muốn động phòng. Ta muốn song tu. Ta muốn dục tiên dục tử”

Mộ Khanh bất đắc dĩ nói ‘thắt lưng ta đau, ta cũng không muốn mà”

Nghe vậy, A Sơ cúi đầu nhìn hắn, quan tâm hỏi “ngươi…không sao chứ?”

Mộ Khanh gật đầu, tự động nghiêng người để nàng nhìn thấy eo của mình. A Sơ cầm nến chiếu lên lưng Mộ Khanh, thấy lưng hắn bầm tím, nhìn rất ghê người. A Sơ kinh ngạc che miệng, mũi có chút chua xót. Mộ Khanh quay đầu, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của nàng, lòng hắn bỗng dưng mềm lại, cứng nhắc ngồi dậy,dựa vào nàng.

A Sơ lau mắt, hai tay nhẹ nhàng ôm cổ hắn “có phải vết thương lại đau không?Thương Thuật nói, sau trận chiến tiên ma, vết thương của ngươi còn chưa có lành”

Mộ Khanh dìu A Sơ nằm xuống, cằm gác lên vai nàng “hôm nay động phòng hoa chúc theo ý của ngươi, chúng ta cùng xem nến đỏ cháy hết”

Ngón tay búng lên một cái, chúc đăng trên bàn đổi thành nến kim phượng hoàn, ánh nến chói sáng.

Phát hiện biến hóa, A Sơ xoay người nhìn nến kim phượng hoàng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Một đôi tay vờn quanh ngực nàng, giọng nam tử trầm thấp ôn nhu vang lên “lần sau sẽ làm theo cách của ta”

A Sơ nghiêng đầu hỏi “đến lúc đó lưng của ngươi có được không đó?”

Mộ Khanh cực lực cam đoan “chắc chắn được, đừng hoài nghi ta”. Cảm giác tay đụng trúng cái gì, hắn cúi đầu nhìn, thấy A Sơ cầm một cái hồ lô nhỏ, nhìn rất quen nhưng lại không nhớ ra “đây là cái gì?”

A Sơ lắc lắc hồ lô, mất hứng nói “đây là hồ lô ngươi đưa cho ta nha. Còn nhớ trước trận tiên ma đại chiến, ngươi đã đưa hồ lô này cho ta không? Bên trong là Thanh hành tuyền, sau khi đại chiến kết thúc, ngươi không có về, ta đã bảo Thái Thượng Lão Quân dùng tam muội chân hỏa thiêu lồng sắt, ta ở trong dùng Thanh hành tuyền này để cứu mình. Có phải ngươi sợ mình không về cho nên trước đó đã chuẩn bị Thanh hành tuyền, nhưng sao ngươi lại giam ta? Nếu ngươi muốn ta không ra khỏi Đông Lăng điện, ta sẽ không ra một bước, sao ngươi lại muốn giam ta?”

Tuy đã dự đoán trước nhưng nghe A Sơ nói dùng tam muội chân hỏa thiêu lồng sắt, Mộ Khanh vẫn toát mồ hôi hột, kiểm tra nàng một vòng “ta là đề ngừa vạn nhất. Ngươi ham chơi như vậy, nói thật là không bỏ xuống được, đành phải dùng biện pháp mạnh. Nói rõ với ngươi, ngươi sẽ không nghe, ngươi luôn rất ương bướng. Lần này nếu không phải ta cướp dâu, chỉ sợ nam nhân nằm bên cạnh ngươi không phải là ta”

A Sơ bỗng nhiên nhớ tới Lam Oanh cùng Lục Oanh. Theo cách nói của Lam Oanh, nàng thích Lục Oanh, nguyện ý đẻ trứng cho hắn là vì Lục Oanh đã ép nàng vào một góc để cường hôn. Mà nàng..cũng thường bị Mộ Khanh ép buộc đi vào khuôn khổ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...