Thượng Tiên Ngươi Thật Hư
Chương 145: Người quái dị
Mộ Khanh và Tròn Vo trở về không bao lâu, Quảng Hàn tiên tử đã nổi giận đùng đùng tìm tới tận cửa “có phải các ngươi lấy lấy phúc lộc tiên thảo cho Nê Hào nhà các ngươi ăn hay không?Đó là cỏ ta chuẩn bị cho Ngọc Thố nha, vất vả lắm mới lớn lên, sắp tới kỳ thu hoạch thì lại bị Nê Hào nhà các ngươi ăn sạch, bây giờ chỉ còn trơ đất vàng, Nê Hào nhà các ngươi là cái động không đáy sao?đáng thương cho Ngọc Thố nhà ta mấy ngày nay lại phải gặp cà rốt rồi”
A Sơ lúc này mới hiểu vì sao Mộ Khanh nói thảo nê mã ăn no quá mức, quả đúng là vậy. Ăn hết cả một đám cỏ xanh của người ta. Hai cha con nghĩ nó là dê thật sao?
“Nê Hào là dê sao, lại thích ăn cỏ đến vậy?’ Quảng Hàn tiên tử như biết thuật đọc tâm, lập tức lên tiếng hỏi.
Nàng càng nghĩ, càng tức giận, nước mắt lã chã rơi xuống khiến cho tiểu bạch thỏ trong ngực cũng run lên. A Sơ đưa mắt nhìn kỹ thì thấy tiểu bạch thỏ chính là Ngọc Thố bảo bối của Quảng Hàn tiên tử, chắc nàng sợ nó bị gió làm lạnh nên mới ủ trong ngực. Quảng Hàn tiên tử lôi Ngọc Thố ra, giơ cao, hai mắt đẫm lệ nhìn A Sơ như muốn chờ xem nàng giải thích thế nào.
A Sơ thẹn thùng nhận lỗi “là Nê Hào nhà ta quá mức tham ăn rồi, đợi lát nữa ta sẽ sai người đi trồng lại phúc lộc tiên thảo cho đến khi tươi tốt mới thôi”
Quảng Hàn tiên tử lúc này mới hòa hoãn lại “vậy mấy ngày này, Ngọc Thố nhà ta sẽ ăn cái gì? Ngươi mau giải quyết việc này trước đi, cứ ăn cà rốt hoài sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, hay là ngươi sai người đi tìm ít cỏ sạch trước đi. Thật ra không phải ta làm khó dễ gì ngươi mà ta chỉ đau lòng cho Ngọc Thố mà Quảng Hàn cung lại thiếu tiên tỳ, thật sự không có người để chạy đi khắp nơi tìm cỏ. Vất vả lắm mới trồng được một ít tiên thảo thì lại bị Nê Hào ăn sạch, ta vừa đau lòng lại bất đắc dĩ nên mới mặt dày mà đến tìm ngươi”
Dù sao cũng do Nê Hào ăn hết cỏ của người ta, Quảng Hàn tiên tử nói vậy càng khiến A Sơ xấu hổ “tiên tử lương thiện, am hiểu lòng người, là do Nê Hào làm sai trước, tiên tử đừng ngượng ngùng, ta đúng là nên bồi thường”
Quảng Hàn tiên tử mỉm cười, nói một câu “chờ ngươi” rồi ôm Ngọc Thố bước lên mây rời đi.
Người ta đã đưa ra yêu cầu, về tình về lý A Sơ cũng phải sai tiên tỳ đi cắt cỏ đưa tới Quảng Hàn cung.
Tròn Vo chạy ra hậu viện câu cá, Mộ Khanh vẫn còn ngủ trong phòng, A Sơ một mình nhàm chán, cỡi mây rời khỏi Đông Lăng điện.
Trước khi phúc lộc tiên thảo phát triển, mỗi ngày tiên tỳ Đông Lăng điện đều phải đưa cỏ đến cho Ngọc Thố. A Sơ tìm Thương Thuật, nhờ hắn giúp cách đẩy nhanh tốc độ tăng trường của tiên thảo. Chuyện này đối với Thương Thuật không khó, hôm sau đã đưa mầm tiên thảo đặc thù đến/
A Sơ vội sai người ta đưa tới chỗ Quảng Hàn tiên tử, quả nhiên chưa tới nửa ngày cỏ đã cao hơn nửa đầu người. A Sơ rất cảm kích, phân phó tiên tỳ làm mấy món điểm tâm ngọt đưa đến cho Uyển Uyển. Uyển Uyển nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tròn Vo, có chút thất vọng. Thương Thuật cũng nhìn nhìn, hỏi “nghe nói Mộ Khanh đã trở lại, sao không gặp mọi người?”
A Sơ nói “từ lúc trở về vẫn ngủ li bì”
Thương Thuật gật gật đầu “cũng tốt, mấy ngày nay hắn cần khôi phục tiên khí trong cơ thể, ngủ là cách tốt nhất”. Hắn đẩy Uyển Uyển về phía trước, hỏi A Sơ “lần trước Tròn Vo nhà ngươi đưa cho Uyển Uyển nhà chúng ta một khối ngọc bội kỳ lạ là có ý gì?”
Nghe vậy, Uyển Uyển lấy trong tay áo ra một vật, trình lên “chính là cái này, là ngọc bội hình con ca”
Thương Thuật sờ đầu nàng “vậy mà ngươi còn nhìn ra được hình dạng”
A Sơ nhìn trái nhìn phải, ngọc bội này đúng là giống hình con cá, cũng không biết Tròn Vo lấy ở đâu ra. Thương Thuật lại nói “ngọc bội tùy thân cũng không thể đưa lung tung. Tuy nhà chúng ta muốn kết thân với các ngươi, nhưng Tròn Vo cũng quá mức nôn nóng rồi, chưa được cha mẹ hai bên đồng ý đã đưa tín vật đính ước cho Uyển Uyển, chuyện này cả trường đều biết. Tuy rằng tiên đồng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhưng đồn ra ngoài, mọi người nghe được đều hiểu a”
Uyển Uyển ngẩng đầu hỏi: “tín vật đính ước là gì?”
Thương Thuật cúi đầu cười cười, không nói. Uyển Uyển không có được đáp án lại giải thích lý do trả lại ngọc bội “lúc Tròn Vo đưa ngọc bội này cho ta, ta thấy hắn lưu luyến không rời, như có chút khó xử nên ta không thể nhận”
A Sơ rất tán thưởng Uyển Uyển còn nhỏ đã thông tình đạt lý, sai người đến hậu hoa viên gọi Tròn Vo đến. Nhìn thấy Uyển Uyển, sắc mặt Tròn Vo lập tức thay đổi, không tình nguyện đến trước mặt bọn họ. Thương Thuật cười gian hỏi “ngươi đưa ngọc bội cho Uyển Uyển là có ý gì? Ngươi có biết ý nghĩa của việc tặng ngọc bội không?”
Tròn Vo quệt miệng, mất hứng nói “ta và người khác đánh cược, ai thua phải đưa một vật cho Uyể Uyển. Ta tiện tay tìm thì thấy được cái kia nên đành phải đưa cho nàng”
A Sơ ngạc nhiên hỏi “sao lại tặng cho Uyển Uyển mà không phải là đưa cho người thắng?”
Tròn Vo đắc ý nhìn Uyển Uyển nói “vì..Uyển Uyển bộ dạng xấu nhất, bọn họ thích tặng lễ vật cho người quái dị nha”
Uyển Uyển nghe vậy, nước mắt vòng quanh, lớn tiếng phản bác “nói bậy, ta không xấu”
Tròn Vo thừa cơ cáo trạng “nàng còn luôn khóc ở trong lớp, thật chán ghét”
Nữ hài tử đều thích chưng diện, bị Tròn Vo chê xấu, Uyển Uyển đã rất thương tâm, bây giờ hắn còn ghét bỏ nàng khóc. Uyển Uyển càng khóc lớn tiếng hơn, ôm chặt lấy Thương Thuật mà khóc.
Thương Thuật lấy ngọc bội trong tay Uyển Uyển đưa cho Tròn Vo, tức giận nói “Uyển Uyển nhà chúng ta lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, tiểu tử nhà ngươi chờ hối hận đi”
Tròn Vo ưỡn ngực nhận lấy “một mình ta làm một mình ta chịu, thua chính là thu, ngọc bội này nàng không thể không lấy, không cần trả lại cho ta”
Uyển Uyển xông lên, nắm ngọc bội ném vào người Tròn Vo “ta không thèm ngọc bội của ngươi. Ngươi mới là người quái dị, ngươi là kẻ quái dị”
Tròn Vo thất kinh chụp lấy, thấy Uyển Uyển khóc thương tâm như vậy liền an ủi ‘thôi quên đi, ngươi có muốn câu cá hay không/”
Uyển Uyển ngước khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đầy nước mắt nhìn hắn, đáng thương gật đầu.
Tròn Vo thử tới gần, thấy nàng không đánh nữa, liền lấy ngọc bội đeo vào cổ nàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn của nàng “vậy đi thôi, ta còn đang để cần câu trên bờ, ngươi cũng đừng để bị té ngã nha”
Uyển Uyển gật đầu đi theo hắn.
Thế giới của trẻ con luôn rất đơn thuần, một câu nói có thể làm hắn thương tâm, một ánh mắt có thể làm hắn vui vẻ. Một giây trước còn giận dỗi, nháy mắt đã nói chuyện với nhau thật thân thiết.
A Sơ bỗng dưng thấy hâm mộ Tròn Vo và Uyển Uyển nội tâm đơn thuần, nhưng theo thời gian, lòng người rồi sẽ thay đổi. Nghĩ lại những chuyện từ khi nàng đến Đông Lăng điện cho tới nay, cảm giác cuộc sống của nàng như một tờ giấy trắng đã được vẽ lên các loại màu sắc khác nhau, lúc đầu thấy không đẹp, muốn vứt bỏ nhưng đợi sau khi vẽ xong lại thấu đó là bức họa đẹp không tả xiết. Có sắc màu u tối buồn bã cũng có sắc thái rạng rỡ tươi vui, cảm giác có giá trị vì có được hắn bên mình.
Giải quyết xong chuyện tiên thảo cho Ngọc Thố, Mộ Khanh đã ngủ li bì suốt ba ngày, thỉnh thoảng chỉ uống một ngụm nước rồi lại ngủ tiếp.
A Sơ lại một lần nữa tu sửa Đông Lăng điện, nhân lúc nhà rỗi mà ngồi trong đình ở hậu hoa viên uống trà.
Bỗng nhiên trong bụi hoa đối diện có tiếng động kỳ lạ, mấy bông hoa đỗ quyên rơi xuống, cành lá vẫn không ngừng lay động, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh kỳ quái. A Sơ cẩn thận lắng nghe, cảm thấy tiếng kêu này rất quen, giống như là tiếng mèo đánh nhau.
Nghĩ tới mèo, A Sơ lại nghĩ tới Tròn Vo, chẳng lẽ hắn lại gây chuyện gì nữa?
A Sơ bước nhanh đi qua, tiên tỳ vén bụi hoa ra, nhìn thấy hai vật lông xủ đang đánh nhau. A Sơ bị hai cái tai dài trắng muốt thu hút, đây không phải là thỏ ngọc của Quảng Hàn tiên tử sao? còn con mèo kia, nhìn rất quen mắt nha, đích thị là Tròn Vo rồi.
A Sơ xách cổ Tròn Vo lên, tiểu bạch thỏ vẫn còn lăn lộn dưới đất, bùn đất dính đầy bộ lông tuyết trắng. Tiểu bạch thỏ vểnh tai, một làn sương trắng tản ra, hóa thành một tiểu cô nương mặc váy trắng.
A Sơ kinh ngạc, thì ra tiểu bạch thỏ đã tu thành hình người.
Tiểu Ngọc Thố, vuốt mái tóc dài, ngẩng đầu nhìn A Sơ, ngọt ngào gọi “Dao Liên tiên tử hảo”
A Sơ cẩn thận đanh giá, không ngờ Tiểu Ngọc Thố hóa thành hình người bộ dáng rất thanh linh. Tròn Vo cũng không ngờ con thỏ vừa đánh nhau với mình lại hóa thành hình người, sửng sốt nhìn một hồi cũng háo thành hình người, khi nhìn thấy đôi mắt to tròn hồng hồng của Tiểu Ngọc Thố, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đột nhiên ửng hồng, ấp úng khen ngợi “Ngọc Thố, ánh mắt của ngươi thật đẹp, giống y như vân hỏa phi thạch, không đúng, là giống ngọc lưu ly ah”
Được khen ngợi, Ngọc Thố mỉm cười hỏi “chẳng phải ngươi nói ta đánh thắng thì cho ta ăn sao? thức ăn ngon đâu?”
Tròn Vo vẫn nhìn chăm chăm đôi mắt như bảo thạch của Tiểu Ngọc Thố, thấp giọng thì thào “nếu không phải mẫu thân bắt lấy ta thì chắc chắn là ta thắng”
Tiểu Ngọc Thố nghe vậy liền trở mặt “mặc kệ lý do gì, ngươi bỏ cuộc trước thì là ngươi thua”
Tròn Vo thế mà lại thỏa hiệp “được, bây giờ ta đi câu cá cho ngươi ăn”
Tiểu Ngọc Thố kinh ngạc “không, ta không ăn cá”
Món ngon nhất trên đời này chính là cá mà. Tròn Vo kinh ngạc, thuyết phục Tiểu Ngọc Thố “cá ăn rất ngon, đó là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, bình thường ta không có chia cho ai đâu nha”
Tiểu Ngọc Thố vẫn lắc đầu ‘ta không ăn thịt, ta chỉ ăn cỏ và cà rốt, đôi khi cũng ăn rau xanh”
Tròn Vo bừng tỉnh đại ngộ “thì ra ngươi và Nê Hào giống nhau”
Tiểu Ngọc Thố biến sắc mặt, không cao hứng lắm. A Sơ tiến lên giải vây “các ngươi đền điện ngồi chơi đi, ta bảo phòng bếp làm điểm tâm cho các ngươi”
Tròn Vo vỗ tay hoan hô “mẫu thân là tốt nhất”. Tiểu Ngọc Thố cũng nhẹ giọng nói “lần trước Nê Hào của ngươi ăn hết cỏ của ta, ta còn chưa hết giận nha. Nó nhìn ngu ngốc như vậy, sao có thể so sánh ta với nó chứ”
Tròn Vo dàn hòa ‘được, sau này không so nữa”