Mặt trời lên cao, một trận cuồng phong đảo qua, bão cát nổi lên cuồn cuộn đầy trời.
Thần Châu cực tây ngoài ngàn dặm, chính là một mảnh hoang mạc vô tận. Từ xưa lưu truyền, nơi đây là bị trời nguyền rủa, hàng năm bị bão cát bao phủ, hình thành một lá chắn thiên nhiên, chim bay không tới, rồng đất cũng không thể vào, bất luận kẻ nào chỉ cần tới sát chỗ này, tự nhiên sẽ chết oan uổng, có thể nói là ngăn cách hoàn toàn sự sống.
Nơi đây được thời xưa xưng là địa phương bị bỏ rơi "Cửu hoang tuyệt địa".
Bão cát nổi lên, lúc này ba đạo quang ảnh xẹt qua chân trời, hướng nơi này bay tới với tốc độ kinh người
"Bồng!"
Ba thân ảnh tới gần vùng phụ cận lá chắn, xâm nhập mà không hề sợ bão cát.
Cầm đầu là một lão già tóc trắng xóa, trên mặt đầy nếp nhăn, trong mắt lại lóe ra thần sắc kích động, bên tay trái hắn là một gã có khuôn mặt mỹ mão, lãnh tuấn, nội tâm không ngừng rung động.
Mà ở tay phải lão là một gã trẻ tuổi, khoanh tay đứng nhìn, trông thật bất phàm.
Đúng vậy! Bọn họ chính là Thiết Huyết cùng Lê,Phượng hai vị trưởng lão.
- Rốt cuộc lại trở về!