Tầng thứ hai cốt mộ, sát khí bao phủ.
Nhạc Phàm tiến vào nơi này, nhất thời liền cảm thấy một cỗ khí tức máu tanh đập vào mặt, phảng phất như chiến trường sau khi trải qua giết chóc, thỉnh thoảng vang lên âm thanh hào hùng, đồng thời đi kèm với nó là thảm liệt và tuyệt vọng.
Oán niệm! Hận ý! Sát lục! Điên cuồng!
Từng có những năm tháng ở chiến trường, cho nên Nhạc phàm đối với những thứ này đều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng cho dù quen thuộc cũng không có nghĩa là tiếp nhận, không có nghĩa là thân thiết. Hắn đã chán ghét cảnh giết chóc, căm hận chiến ranh. Mỗi khi nhớ tới thời gian đó, nhớ tới ánh mắt thống khổ và tuyệt vọng của những người chiến sĩ kia, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đau đớn.
Vì vậy, Nhạc Phàm so với ai hết càng chán ghét chiến tranh hơn.
Bất tri bất giác, Nhạc Phàm chìm đắm trong thương cảm vô tận.
...
Tựa hồ cảm nhận được khí tức sinh linh, sát khí chung quanh không giang bỗng nhiên vô cùng cuồng bạo, giống như muốn cuốn hắn vào.
Xuy! Xuy! Xuy!