Đường thông thiên, thi cốt như mộ.
Nhạc Phàm bước vào nơi này, nhất thời cảm giác một cỗ tử khí nặng nề bao phủ toàn thân, muốn ăn mòn tâm thần của hắn.
Vui mừng, bi ai, thống khổ, dục vọng, oán niệm, tử chí, hận ý, sợ hãi, tuyệt vọng!
Các loại tâm tình giống như là cưỡi ngựa xem hoa, xẹt qua trong lòng Nhạc Phàm.
Trong một chớp mắt đó, giống như là bừng tỉnh sau vạn năm, tang thương vô tận.
Bỗng nhiên tỉnh lại đã không thấy hình bóng đám người Thiết Huyết đâu nữa, chỉ có vô số lưu quang bảy màu nhàn nhạt lượn lờ chung quanh Nhạc Phàm, vô cùng sáng lạn, khiến cho người nhìn nhịn không được mà trầm mê trong đó, khó có thể kiềm chế.
- Đây là không gian bên trong cốt mộ sao?
Nhạc Phàm đi qua núi xương, cũng qua biển máu, từ lâu tâm của hắn đã vững như bàn thạch, cố định, các loại tâm tình trong không gian không chút ảnh hưởng tới tâm chí của hắn, chỉ là, nhìn cảnh tượng ở nơi này, trong lòng hắn quả thực không thể bình tĩnh được.