Cửu U Giới, cả thế giới bị bao phủ trong sát khí, bất luận một sinh linh nào bước vào thế giới này đều sẽ trở nên điên cuồng.
Trong một sơn cốc, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió rít.
Dưới một vách đá dựng đứng, phu phụ Phó Suất ngồi cạnh nhau, toàn thân nhiễm đầy tiên huyết, nhìn qua dường như là bị thương nặng.
Chung quah bọn họ, đầy xác của những con mộc ly... Thân như báo, trên lưng có cánh chim, toàn thân đầy gai nhọn, nhìn qua vô cùng kinh khủng.
Mà ở cách đó không xa, còn có mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, đồng thời không ngừng tiến lại gần.
Phó Suất cầm trong tay thanh kiếm, lại lấy một hồ lô rượu bên hông ra, ngửa đầu uống một ngụm lớn, trên mặt hiện lên sự thống khoái.
- Hảo tửu! Thực sự là hảo tửu!
Nghe trượng phu cười to như vậy, vẻ lo lắng trên mặt Nhan Nguyệt Thi giảm đi không ít, vì vậy tức giận nói:
- Đồ thô lỗ nhà chàng, sắp chết đến nơi rồi mà còn tâm tình uống rượu.