Hậu viện Thính Phong cư, Nhạc Phàm và Thiết Huyết ở trong Vu Lương đình, trên mặt đầy hồ lô rượu.
- Nhạc Phàm, không ngờ ngươi lại có thể đánh tan Đạm Thai gia, hiện tại cũng dễ thở hơn rồi đúng không?
- Đánh rắn không chết, tất nó sẽ cắn lại, vì thế ta mới làm vậy khiến cho bọn hắn không dám đánh chủ ý lên Tiểu Băng Nhi.
- Ài! Thị tộc ngàn năm quả thực cường thế, ngươi cũng rất mạnh, chỉ là ngươi không nên đứng đầu phong mang, đó chưa chắc là chuyện tốt lành gì.
- Thế nhưng chuyện này chung quy cũng phải có người làm.
- Được rồi. Được rồi. Ta không nói lời này nữa, hiện tại ngươi cảm giác ra sao?
- Không còn đáng ngại.
- Vậy thì tốt.
Thiết Huyết uống thêm một ngụm rượu, lại nói với Nhạc Phàm:
- Hai huynh đệ chúng ta, đã lâu không có ngồi với nhau như vậy, hôm nay phải uống cho thống khoái mới thôi.
- Tốt!
Tiếp lấy hồ lô rượu, Nhạc Phàm tu một ngụm, tù cổ truyền đến cảm giác nóng rực, cảm giác vô cùng thoải mái:
- Rượu ngon! Thực là rượu ngon!
Thiết Huyết cũng tự mình uống một ngụm, lại nói: