Một mình đi vào đại điện, Nhạc Phàm cung kính hướng về phía Vô Danh Đại Tôn nói:
- Ra mắt tiền bối.
Đây là lần thứ hai Nhạc Phàm nhìn thấy Vô Danh Đại Tôn, so với lần trước, lần này đối phương càng có vẻ già nua, một cỗ hủ khí bao phủ.
Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi trầm xuống, sự thương cảm trong lòng dâng lên, thế nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
- Tiểu hữu ngồi xuống nói chuyện đi a.
Vô Danh Đại Tôn gật đầu, ý bảo Nhạc Phàm ngồi xuống vị trí đối diện.
Đối với Nhạc Phàm này, Vô Danh Đại Tôn có thể nói là tương đối thỏa mãn. Sống hơn ba trăm năm, quãng đường kinh lịch của hắn có thể nói là dài dằng dặc, lại vô cùng phong phú, chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Chuyện gì mà chưa từng trải qua? Lại nói trên thế gian này, người ưu tú hơn so với Lý Nhạc Phàm không ít, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được thành tựu cường giả tôn sư, trong chuyện này, ngoại trừ cơ duyên và tư chất ra, trọng yếu nhất chính là tâm tính của bản thân. Không hề nghi ngờ, Lý Nhạc Phàm đã có tâm của một cường giả, vững chí như một.
Trải qua cuộc chiến hôm qua, biểu hiện của Lý Nhạc Phàm đã làm chấn động mọi người, ngay cả mấy vị Đại Tôn cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa! Người như vậy ,nếu như để cho hắn phát triển, trở thành Đại Tôn không khó. Cho dù siêu việt Thiên Đạo, Phá Toái Hư Không cũng không phải là không có hi vọng. Chỉ tiếc, gỗ tốt cũng nên ở trong rừng, một người bộc lộ tài năng quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì, đặc biệt là vào thời gian mở ra Cổ Vực mấu chốt này.
Thánh Ngôn Đại Tôn xuất thủ không phải là chuyện ngẫu nhiên, ngoài sự giận dữ tích tụ nhiều năm, nàng còn muốn giáo huấn Lý Nhạc Phàm, về phương diện khác lại muốn chèn ép đối phương. Đối với chuyện này, ngoại trừ Vô Danh Đại Tôn ra, mấy vị Đại Tôn khác coi như cũng cam chịu quyết định này.