- Thánh Ngôn!
- Thánh Ngôn... Thánh Ngôn... Thánh Ngôn...
Thanh âm cuồng bộ quanh quẩn trong thiên địa, cả tòa Thiên Tuyệt Cốc đột nhiên yên tĩnh, áp lực vô cùng đáp sợ bao phủ bầu không khí.
Đường đường là Đại Tôn, không ngờ lại bị người khác vũ nhục.
Trong Tu Hành Giới, mặc dù có người bất mãn với Đại Tôn, thế nhưng cũng tuyệt không dám thẳng mặt quát lớn. Dám thẳng mặt hô tục danh của Đại Tôn như Lý Nhạc Phàm, càng là chuyện hãn hữu! Lẽ nào Lý Nhạc Phàm nãy đã điên rồi sao? Hay là tâm cảnh của hắn đã cường đại tới mức có thể nghịch lại thiên địa.
Tán tu, các thế lực khắp nơi, ánh mắt mọi người đều nhìn lên phía trên.
Một bàn tay thật lớn hạ xuống, một thân thể nhỏ bé vững vàng đứng đó, phản kháng trong nghịch cảnh, đó là sự không cam lòng với vận mệnh, đối là tín niệm bất khuất.
- Làm càn!
Thanh âm của Thánh Ngôn Đại Tôn từ trong hư không truyền ra, bàn tay thật lớn lần thứ hai lại bành trướng, uy thế so với khi trước còn lớn hơn vài phần.