- Đây rốt cuộc là như thế nào?
Long Tuấn có chút không rõ, Đình Nghị á khẩu không trả lời được.
- Long soái, Đình thiếu.
Lăng Thiên và mấy lão nhân thân quen bắt chuyện, sau đó quay về phía Nhạc Phàm khom người thi lễ thật sâu:
- Lăng Thiên bái kiến Lý đại ca.
Nhạc Phàm đối với Lăng Thiên có ân cứu mạng, bọn người Long Tuấn cũng từng nghe nói qua, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lăng Thiên nhiều năm qua thủ hộ biên quan. Chỉ là, vị Ngưng nhi cô nương này quả thực là môn đồ đại tôn, vì sao lại có quan hệ với Nhạc Phàm, mọi người quả thực có chút khó hiểu.
Lăng Thiên thấy vậy nói:
- Chư vị, đây chính là gia tỷ của ta, nguyên danh là Lăng Tố Tâm.
Mọi người nghe xong bừng tỉnh, hóa ra hai người là tỷ đệ, từng chịu qua ân huệ của Lý Nhạc Phàm, thảo nào lại như vậy.
- Lăng Thiên, Lăng Tố Tâm, hóa ra là các người.
Nhạc Phàm chăm chú đánh giá tỷ đệ hai người, trong đầu lại hiện lên hồi ức bên trong khách điếm năm đó... Bọn họ chính là hai người mà Nhạc Phàm trong lúc vô tình cứu được, đó chính là hai đứa trẻ mồ côi của Bích Huyết Sơn Trang.
Thấy đối phương nhận ra mình, Ngưng Nhi mừng rỡ, mỉm cười nói: