Ánh mắt mọi người tập trung vào đó, chỉ thấy Giới Tử trước mặt Nhạc Phàm chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào bên trong mi tâm của Tiểu Băng Nhi.
- Ô? Chuyện gì vậy?
Tiểu Băng Nhi nặng nề lắc lắc đầu, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, hồn nhiên không cảm giác ra trên người mình vừa phát sinh chuyện gì. Đến khi nàng nhìn thấy vô số ánh mắt kinh ngạc đang chăm chú nhìn mình, tiểu cô nương này nhất thời lại càng hoảng sợ.
- Các người làm sao vậy? Nhìn ta làm gì?
- Cái này.
Mọi người bình tĩnh lại, Long Tuấn bước lên phía trước nói:
- Tiểu sư muội, vừa rồi là không gian Giới Tử của muội sao?
- Không gian Giới Tử gì?
Thấy vẻ mặt Tiểu Băng Nhi nghi hoặc, Thích Minh Hữu tiến lên giải thích:
- Băng Nhi, vừa rồi cha ngươi đã phá vỡ không gian Giới Tử của chính mình dung nhập vào bên trong thức hải của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần tập trung tinh thần là có thể cảm ứng được.
- A?