Thương Thiên

Chương 640: Chiến thiếp


Chương trước Chương tiếp

- Ha ha ha ha.

- Lý tiểu tử! Lão phu đã biết ngươi phúc tề thiên mệnh, nhất định sẽ không chết mà.

Khấu Phỉ bước lên phía trước một bước, ôm Nhạc Phàm một cái thật mạnh.

Ngay sau đó, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh, Cửu Huyền cùng mấy người Mạc Bắc bước nhanh tới.

- A di đà phật, lão nạp kiến quá Lý cư sĩ.

- Vô lượng Thiên Tôn, kiến quá Lý cư sĩ.

- Lý tiểu tử, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?

Mọi người đều tiến lên, chứng kiến Nhạc Phàm bình yên vô sự, trên mặt mỗi người đều hiện lên nụ cười ấm áp.

Mặc cho ai nói gì, sự quan tâm của bọn họ đối với Nhạc Phàm phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối.

- Tĩnh Nguyệt ra mắt Lý cư sĩ...

Tỷ muội Chu gia tiến lên chào, Chu Phượng vẻ mặt cảm động nói:

- Lý đại ca, người không có việc gì rồi, thật là tốt.

- Chào mọi người!

Nhạc Phàm hiền lành gật gật đầu xem như đáp lễ, đối với thân phận của hai nữ tử này, trong lòng hắn đã sớm không có bất kỳ thành kiến gì.

Hiện tại mọi người có thể đi cùng một đường, đồng tâm hiệp lực, chỉ dựa vào điểm này cũng đã làm thay đổi cái nhìn của hắn.

- Sư phụ... Sư phụ...

Đình Nghị đi sau cùng mọi người, nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, miệng run rẩy không nói lên lời.

- Xú tiểu tử, còn đứng đó làm gì, còn không mau tiến lên hành lễ với sư phụ?

Long Tuấn buồn cười đảo cặp mắt trắng dã, tặng một cước vào mông Đình Nghị, sau đó lập tức chuyển thân đến.

- A a, sư phụ, sư phụ, ta rất nhớ người.

Đình Nghị, Long Tuấn, một trái một phải quỳ xuống, Nhạc Phàm giơ tay nâng lên nói:

- Được rồi, trước kia ta đã từng nói qua, khi gặp ta không cần khấu đầu.

Hắn vỗ vỗ vai hai người, sau đó hỏi:

- Thiết Nam cùng bọn người Vương Sung đâu?

Sau khi bình tĩnh trở lại, Đình Nghị vội vàng trả lời:

- Thiết Nam đại ca cùng Tư Đồ đại tẩu không ngờ lại bị người của Thánh Vực quấy rầy, cho nên trốn lên trên núi trước rồi, nơi đó thanh tịnh, người bình thường cũng không dám tìm tới. Vương Sung đại ca ngày hôm qua có nói, hắn có việc cần ra ngoài một chút, cho tới bây giờ cũng chưa trở về, không biết...

- Lý Nhạc Phàm!

Một tiếng hô to cắt ngang lời nói của Đình Nghị, một gã nam tử to lớn tiến đến, cả người tràn ngập hơi thở cương mãnh, không phải là Vương Sung thì còn có thể là ai được nữa.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, mọi người bất giác cười.

- Tiếp ta một quyền!

Vương Sung hướng về phía Nhạc Phàm đánh ra một quyền.

Bồng!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...