Sau khi tiến vào sơn cốc, phảng phất như đi vào một thế giới khác.
- Đây là một trận pháp?
Sự rung động ngắn ngủi qua đi, Nhạc Phàm dần dần bình tĩnh lại. Chỗ này chính là Thiên Tuyệt Cốc, chẳng những vô cùng rộng lớn, cả sơn cốc bị chín ngọn núi cự đại vây quay, tạo thành một giới.
Chín là cực số, ý chỉ vô hạn, chín ngọn núi nối liền địa mạch, thiên địa chi lực cuồn cuộn không dứt, chỉ cần thiên địa nguyên khí vẫn còn thì trận pháp nơi này vẫn sẽ được vận chuyển, cho đến ngàn năm, vạn năm sau.
- Thật là đồ sộ! Thật vô cùng thần kỳ a!
Nhạc Phàm thầm tán thưởng, đối với người bày ra trận pháp này không khỏi sinh ra vài phần kính nể, kẻ sáng tạo ra trận pháp bực này quả nhiên là bác đại tinh thâm.
- Thế nào Lý huynh, chỗ này không tồi chứ?
Thấy Nhạc Phàm vẻ mặt khác thường, Mặc Toàn cười nói:
- Cửu thiên phong này chính do mấy vị Đại Tôn lấy đại thần thông dời tới, mà Đại Tôn sẽ ở trên ngọn núi, tu sĩ bình thường không thể đi lên được. Chậc chậc, di sơn hải đảo, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tôn mới có thủ đoạn như vậy. Còn có Đăng Thiên Nhai ở trung tâm, nghe nói là vài vị Đại Tôn hợp lực dùng những mảnh vỡ của Thiên Ngoại Tinh Thần mà luyện chế thành, có thể không cần dùng ngoại lực gì mà có thể treo lơ lửng ở không trung, quả là phi thường thần kỳ.
- Di sơn hải đảo, mượn lực hư không.
Nghe thấy lời đó, tâm thần Nhạc Phàm chấn động, trên mặt không hề có chút biến hóa gì, chỉ lặng lặng nhìn về phía trước.
- Ân?
Thấy sự dao động của trận pháp, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi sinh ra một tia cảnh giác, hắn cảm giác được có người lấy thần niệm cường đại đảo qua thân mình.
- Lý huynh không cần khẩn trưởng, đây chính là chấp pháp trưởng lão tuần tra sơn cốc mà thôi.
Nói tới đây, Mặc Toàn dừng lại một chút, rồi chỉ vào mình nói:
- Lý huynh, ngươi đây là lần đầu tiên tới nơi này không bằng để ta dẫn đường cho ngươi?
- Ngươi?
Tròng mắt Nhạc Phàm đảo quanh người thiếu nữ, hỏi ngược lại:
- Ngươi giống như rất quen thuộc với nơi này? Ngươi đã từng tới đây?
- Đó là đương nhiên!
Mặc Toàn ưỡn ngực nói: