Sáng sớm hôm sau, cả sơn lĩnh được bao phủ trong sương mù, trong không khí tràn ngập mùi máu nhàn nhạt.
Nhạc Phàm khoanh chân ngồi đó, chiếc hộp được bọc bằng vải đặt ở phía trên hai chân. Trước mặt hắn đống lửa đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn.
- Đừng.... A...
Tiếng rên rỉ nhè nhẹ vang lên, rút cuộc thiếu nữ cũng đã tỉnh, ánh sáng chói mắt khiến cho nàng khó có thể mở mắt.
- Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?
Sau một lúc, thiếu nữ cả kinh, cả người run lên. Nàng lập tức nhớ tới, mình bị ba tên gia hỏa kia truy sát, bản thân nàng liều mạng trốn tới đây, sau đó ba tên gia hỏa kia lại bị một người giết sạch.
Thiếu nữ nghĩ tới đó, vội vàng kiểm tra thân thể mình một hồi, rút cuộc cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, sự lo lắng cũng biến mất, lúc này nàng mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh.
Chỗ này vẫn là sơn lĩnh mà hôm qua nàng tới, bên cạnh còn có một đống lửa đang tỏa ra khói xanh, hiển nhiên là vừa mới tàn.
Cách đó không xa, thi thể Đạm Thai Hạo và hai tên tùy tùng đang nằm trên mặt đất, lạnh như băng. Đối diện với đống lửa chính là một tên nam tử đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt khép hờ.
- Ngươi là ai?
Hai hàng lông mi của thiếu nữ run run, không tự giác mà co thân mình lại, cố gắng bảo vệ bản thân.
Nàng thử vận chuyển chân nguyên trong cơ thể thì kinh hỉ phát hiện ra đã khôi phục hơn phân nửa, tức thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Trong lòng an tâm một chút, thiếu nữ bỗng nhớ lại người cứu nàng hôm qua, nàng không khỏi tò mò đánh giá vị nam tử đối diện này, phát hiện đối phương quả thực đối với người trong ấn tượng của nàng có vài phần tương tự, chỉ có điều tối qua trời tối, nàng không phát hiện ra đối phương tuổi cũng không lớn lắm, mà đầu lại bạc trắng. Hiện tại có cơ hội nhìn rõ, không khỏi có chút bất ngờ.
Thấy đối phương bất động, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm nói:
- Đa tạ vị đại ca này đêm qua xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ta gọi là Mặc Toàn, là tu sĩ của Đông Loạn Hải vực.
Nhạc Phàm mở mắt, nhàn nhạt gật đầu nói:
- Bây giờ đã khôi phục rồi?
- Ta đã tốt hơn nhiều, chắc hẳn là do ngươi giải trừ độc tính dùm ta, cám ơn ngươi.
Mặc Toàn cảm ơn, sắc mặt có chút do dự nói: