Ầm ầm.
Cuồng phong dường như giận dữ gào thét, thế như lôi đình vạn quân, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bắn thẳng tới.
Vào giờ phút này, bốn người Thiên Huyễn cảm thấy kẻ đối mặt với các nàng không phải là người, mà là một con tuyệt thế hung thú tung hoành nơi hoang dã, toàn thân tản ra hơi thở hung ác.
(Vâng chỉ có thể là anh Phàm nhà ta mới trâu bò đến thế)
Hung ác? Đương nhiên là phải hung ác!
Mấy tên Thiên môn này dám đến cướp đoạt hài tử của hắn, Nhạc Phàm có thể không nảy sinh sự ác độc sao?
Tay chân luống cuống, tứ đại chân nhân vội vàng vận lực đón tiếp một quyền.
Uỳnh, uỳnh uỳnh.
Quyền chưởng đan xen, bốn người Thiên Huyễn vẻ mặt khác thường, các nàng không bị lực lượng của Nhạc Phàm làm rung động, ngược lại, các nàng kinh ngạc với thứ sức mạnh nhỏ bé của đối phương, chỉ cần tùy ý xuất thủ liền có thể ngăn lại.
Đúng vậy, tuy rằng quyền pháp của Nhạc Phàm huyền diệu, khí thế ngập trời, nhưng trong cơ thể của hắn căn bản là không có bao nhiêu lực lượng.
Nếu thực sự liều mạng, hắn đương nhiên có thể một quyền đánh bại bốn người, chỉ có điều lấy mạng đổi mạng là điều không sáng suốt, tính mạng của hắn, hắn còn muốn giữ lại đi tìm thê tử của hắn – Trần Hương.