Ban đêm, ánh trăng ló ra sau những đám mây, bầu trời đầy sao.
Trong phòng trúc, Nhạc Phàm đang ngồi trước bàn, kinh ngạc nhìn thức ăn phong phú đầy bàn, nửa ngày cũng không biết nên nói gì.
Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Tiểu Băng nhi ở phía đối diện đang cúi đầu, không khỏi lắc đầu cười khổ.
Nha đầu này, bình thường vào thời điểm ăn cơm thì tranh thủ rì rầm, không ngừng đùa, nhất là khi xuống bếp tự mình nấu nướng, trước tiên phải khoe khoang khả năng của bản thân rồi mới chịu yên, nhưng hôm nay, cô gái nhỏ này chẳng những không tuân theo quy củ như thường lệ, mà lại còn xấu hổ, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đổi tính?
Phía bên kia, Tuyền Thanh cảm giác được bầu không khí có chút quái dị, trong lòng rất buồn bực, không phải chỉ là bữa cơm chiều thôi sao, sao phải có phản ứng lớn như vậy?