- Tiểu Băng nhi…
Nhạc Phàm bất ngờ đứng lên, hai tay run rẩy, không biết nên nói gì.
Hắn cẩn thận đánh giá tiểu nha đầu trước mắt, ánh mắt ôn hòa dị thường, tâm trạng có chút bất an, dường như có chút kháng cự không hiểu nổi, lại có chút chờ mong.
Loại tâm trạng này còn khó chịu hơn độc dược độc nhất thiên hạ, khiến cho hắn vạn phần khó chịu.
- Con… Ta…
Ấp úng nửa ngày, Nhạc Phàm vẫn không nói nổi một câu.
Lần trước hắn ôm Tiểu Băng nhi là thời điểm tiểu cô nương này đang trong trạng thái hôn mê, hơn nữa bản thân hắn sinh cơ đã hao hết, không bao lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế, cho nên trong lòng hắn không có bao nhiêu gánh nặng.
Nhưng hiện tại, khi hắn đối diện với ánh mắt của Tiểu Băng nhi, cả người khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương cùng quẫn bách, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút hỗn loạn.
Bản thân nên mở miệng như thế nào đây? Bản thân mình làm sao mở được miệng? Bản thân hắn làm sao làm có đủ tư cách làm một phụ thân? Hai tay hắn nhiễm đầy máu, nhân quả vướng víu, trên người đầy tội nghiệt, không ai có hy vọng có một phụ thân như thế.
Nhạc Phàm thầm than thở, nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ có trách nhiệm của một phụ thân, đây chính là lỗi của hắn, của bản thân hắn a. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Hắn không xứng đáng làm phụ thân, bản thân hắn sao có thể để cho Tiểu Băng nhi lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Nhạc Phàm trầm mặc, không biết nên đối mặt với nữ nhi của mình như thế nào.
Bầu không khí có chút khó xử, Tiểu Băng nhi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, nước mắt lưng tròng.
Lúc này, tâm trạng của Tiểu Băng nhi cũng dị thường phức tạp, nàng từ nhỏ đã là cô nhi, do sư phụ cùng sư mẫu nuôi nấng, hôm nay tự dưng xuất hiện một vị phụ thân, làm sao nàng có thể nhanh chóng chấp nhận được.