Thương Thiên

Chương 609: Thiên đạo chi tranh


Chương trước Chương tiếp

Hống!

Cảm nhận được bầu không khí bi thương, Tiểu Hỏa không tự giác được gào lên một tiếng.

Thích Minh Hữu vẫy vẫy tay nói:

- Tiểu Hỏa, ngươi tới đây.

Hống!

Tiểu Hỏa chậm rãi đi tới, cọ cọ thân vào Thích Minh Hữu, rồi sau đó chuyển hướng về phía Nhạc Phàm, dùng thái dương mình nhẹ nhàng cọ vào đối phương.

- Ha ha, ngươi cũng đến đây sao?

Nhạc Phàm duỗi tay, vuốt ve bộ lông sáng bóng của Tiểu Hỏa, không khỏi hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên một người một thú gặp nhau, cũng là lần đầu tiên hắn và Trần Hương lạ lẫm gặp nhau.

Thời gian giống như sợi chỉ xuyên qua khe hở, không chú ý thì nó có thể sói mòn bất cứ lúc nào.

Chỉ chớp mắt một cái là mười năm qua đi, từng hình ảnh trong trí nhớ hắn, chỉ có thể hồi tưởng lại mà thôi.

Tiểu Hỏa híp hai mắt lại, đi tới đi lui bên cạnh người Nhạc Phàm, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Nó hồn nhiên quên lúc trước đối phương trấn áp bản thân mình, dùng chính cái tay này nện một quyền trên người nó.

Một mãnh thú vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, hiện tại không ngờ lại nhu thuận ghé vào dưới chân người khác, quả thực là tương phản, khiến cho người khác không được tự nhiên.

Cổ tay Nhạc Phàm khẽ cử động, đem Tiểu Hoàng Xà văng ra:

- Tiểu Xà, sau này ngươi phải thay ta bảo hộ nó cho thật tốt, biết không? Nó là hài tử của ta, nó là hài tử duy nhất của ta.

Xuy.

Linh trí của Tiểu Hoàng Xà đã được mở, đương nhiên hiểu được tâm ý của Nhạc Phàm. Có lẽ bởi vì trong cơ thể Tiểu Băng nhi có chảy dòng máu của Nhạc Phàm, cho nên đối với hơi thở của Tiểu Băng nhi nó cũng không bài xích, theo cánh tay của Nhạc Phàm chậm rãi bay tới người Tiểu Băng Nhi, cuối cùng ẩn mình vào cánh tay tiểu cô nương.

Tiểu Băng nhi còn đang hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khiến cho người đối diện không nhịn được xúc động muốn cắn một cái.

Nhạc Phàm đương nhiên vô cùng luyến tiếc, hắn ôm chặt Tiểu Băng nhi, một đạo bạch quang yếu ớt từ trán hắn chợt lóe lên, rồi biến mất trong mi tâm của Tiểu Băng nhi.

- Hài tử, ta cho tới tận bây giờ không có gì cho con, đây chính là lễ vật ta tặng cho con, cũng là thứ duy nhất mà ta có năng lực làm. Ta chỉ hy vọng con sống tốt, sống vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...