Thương Thiên

Chương 607: Hồi quang chú (Ánh sáng quay về)


Chương trước Chương tiếp

Ba!

Bách Kiếp chiến đao thu về trong hộp sắt, hung quang trên người Nhạc Phàm giảm đi, hơi thở cả người như ẩn như hiện.

Hắn rẽ đám người, ôm Tiểu Băng nhi yên lặng đến một góc khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt si ngốc nhìn hài tử trong lòng mình.

Mọi người ăn ý nhường cho hắn một khoảng không gian, không làm ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của hắn.

Long Tuấn cùng Đình Nghị muốn tiến lên, lại bị Vương Sung ngăn lại.

Bọn người Khấu Phỉ thì im lặng.

Lúc này, mái tóc bạc của Nhạc Phàm từng chút, từng chút, mất đi ánh sáng, ai nấy cũng có thể thấy được, sinh mệnh của hắn sắp đi tới hồi kết. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, ai lại nhẫn tâm đi quấy rầy bọn họ.

Mọi người cảm khái, trong lòng tràn ngập bi thương.

- Ài!

Lôi Tráo Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, lắc lắc đầu nói:

- Lý Nhạc Phàm này thật sự đáng tiếc thay.

- Đúng vậy!

Hạ Khinh Trần cũng cảm khái nói:

- Người này ý chí mạnh mẽ, bình sinh hiếm thấy, nếu hắn còn sống, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội trở thành một vị tôn giả tiếp theo.

- Chỉ tiếc sinh cơ của hắn đã hết, sinh mệnh lực cạn kiệt, cho dù là Tôn giả tự mình xuất thủ, cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Lôi Tráo Thiên phi thường tiếc nuối, hắn tung hoành thiên hạ mấy mươi năm, chưa bao giờ gặp qua một người như Lý Nhạc Phàm.

Nguyên Thác vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Nhạc Phàm phía dưới, cố chấp trong lòng dần dần tiêu tán. Người chết là hết, mọi việc tan biết, hắn còn cái gì để mà so đo?

Bọn người Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong nhìn nhau, ánh mắt khiếp sợ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến môn đồ Đại tôn chật vật như thế, cuối cùng phải dựa vào lời cầu tình của kẻ khác mới có thể bảo toàn tính mạng. Thân phận của bọn hắn đều giống nhau, Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong không cảm thấy hổ thẹn, chỉ có một loại cảm giác bất đắc dĩ mà thôi.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...