Bị ảnh hưởng của sát ý, hơn mười vạn đại quân đột nhiên đình trệ không tiến về phía trước.
Thái Thúc Nguyên thấy tình hình như vậy, trên mặt lộ vẻ âm trầm.
Sự tình vốn đang phát triển thập phần thuận lợi, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa, thu phục mấy tên nhân sĩ giang hồ này hoặc đuổi tận giết tuyệt, như vậy nhiệm vụ lần này của hắn sẽ đại công cáo thành, nhưng người tính không bằng trời tính, vào thời điểm này cuồng tính của Lý Nhạc Phàm đột nhiên bộc phát, ngay cả kiếm trận cũng không thể ngăn cản sát ý này.
Cỗ sát khí vừa rồi quả thực kinh người, ngay cả hơn mười vạn đại quân cũng run sợ trước nó.
E sợ lại có chuyện bất lợi xảy ra, Thái Thúc Nguyên lập tức hạ lệnh nói:
- Hỏa pháo danh, lập tức chuẩn bị.
- Bắn.
Ra lệnh một tiếng, mấy trăm hỏa pháo cự đại trước sau cộng hưởng, bắn thẳng về phía "Tụ võ thai".
Thiết Huyết đang định xuất thủ ngăn cản, nhưng Thiên Tiệm, Cửu Huyền, Thái Thúc Nguyên đồng thời xuất hiện vây quanh hắn, không cho hắn có cơ hội hỗ trợ đám người phía dưới.