- Hai cái kia là gì?
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Mọi người bình tĩnh một chút.
Trong nháy mắt mặt trời biến mất, thiên địa hôn ám, phong vân biến sắc.
Chung quanh "Tụ võ thai" mọi người hoảng sợ!
Thái Thúc Nguyên thấy cảnh tượng như vậy, lớn tiếng quát lớn noi:
- Tất cả mọi người trong giang hồ nghe đây, tất cả cao thủ Thiên đạo trên đài đã bị kiếm trận vây khốn, các ngươi hiện tại đã không còn chỗ dựa, bổn soái khuyên cái ngươi một câu, kẻ thức thời là trang tuân kiệt, không nên chống cự vô ích, ta cho các ngươi một canh giờ, nếu sau một canh giờ kẻ nào không hàng, giết không tha.
- Giết không tha.
- Giết không tha. Giết không tha. Giết không tha.
Hơn mười vạn đại quân rống lên, trong chốc lát sát khí tăng vọt, uy thế rung trời chuyển đất.
Đám người trong giang hồ vốn có tâm lý chống cự, hiện giờ bị hơn mười vạn đại quân dọa cho chết lặng, sự kiên cường dần dần biết mất.
Cả đám ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ do dự, khó có thể tin tưởng.
- Vạn hóa kiếm trận?
Thiết Huyết nhìn xuống dưới, ánh mắt âm trầm.
Thiên Tiệm khẽ cười nói: