Thương Thiên

Chương 571: Huynh đệ


Chương trước Chương tiếp

Ngoại thành Lạc Dương, có đỉnh Vạn Sơ. Nơi này địa thế hung hiểm, sương mù bao phủ quanh năm, gió lạnh thấu xương.
Lúc này, một thân ảnh lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, trường bào trắng, phiêu dật bất phàm, làm cho người ta có cảm giác như một pho tượng tuyệt mỹ.
Đứng ở chỗ cao, Thiết Huyết ngắm nhìn phía chân trời. Hắn đã đứng ở đây rất lâu, kiên nhẫn chờ Nhạc Phàm tới. Bởi vì hắn biết, huynh đệ của mình nhất định sẽ tới nơi này.
Thời gian trôi qua, sương mù ngày càng nhiều. Lúc này, phía xa xa trong sương mù có một người đi tới. Người nọ tiến đến cạnh Thiết Huyết, sóng vai mà đứng, cũng nhìn về phía chân trời xa xa.
- Ngươi đến đây là lần thứ hai...
- Ân.
- Mười năm nay sống ổn chứ?
- Cũng bình thường.
- Nghe nói ngươi mất trí nhớ?
- Bởi vì mất trí nhớ, cho nên nên cuộc sống trở nên bình thường.
- Vậy hả... Như vậy rất tốt, ta chỉ cần biết ngươi còn sống, còn ngươi vẫn còn nhớ rõ ta, thì hết thảy không có vấn đề gì. Ta sống thấy có chút mệt mỏi rồi... nếu có một loại thuốc ăn vào có thể khiến người ta quên hết thảy, thật là tốt biết bao.
- Như vậy cũng không tốt, còn nhiều việc phải làm.
- Tiểu tử nhà ngươi muốn cười ta đang trốn tránh trách nhiệm sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...