Tất cả các biểu tượng này đều nói cho người khác, hắn tuyệt đối không phải một đứa nhỏ bình thường.
" Minh Hữu…"
Nhạc Phàm nhìn qua liền nhận ra, đứa nhỏ này đúng là Tiểu Minh Hữu. Lúc này Minh Hữu, mặc một cái áo da thú kỳ quái, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, tựa hồ so với trước kia bớt đi vài phần non nớt, thêm vài phần lạnh lẽo.
Song, Nhạc Phàm nhưng không có để ý đến những cái khác, chỉ nhìn không chớp mắt vào đôi mắt của đối phương, trong mắt lộ ra sự quan tâm và ấm áp.
"Đại ca… đại ca…"
Cảm thụ được ánh mắt của Nhạc Phàm, Tiểu Minh Hữu từ trong đáy lòng bùng lên một cổ ấm áp, vẻ mặt lạnh như băng trong nháy mắt bị hòa tan, cả người phóng tới trước, lao thẳng vào trong lòng của Nhạc Phàm, vai không ngừng run rẩy, đó là một loại cay đắng không nói nên lời.
Chỉ ngắn ngủn trong mấy ngày, mà phảng phất như mấy năm, Nhạc Phàm ôm đứa nhỏ, khó tránh khỏi sự cảm thương, thêm chút chua chát.