Trong phòng nhỏ, Nhạc Phàm lẳng lặng nằm ở trên giường gỗ, tóc bạc tán loạn, khuôn mặt uể oải, phảng phất đang bị bệnh nặng.
Trần Hương yên lặng ở một bên chăm sóc, ôm hộp đựng đao màu đen trước ngực, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng phức tạp.
Nữ nhân tình hoài, ta có phải là chính ta không? Ta có còn là chính ta không?
Nhìn người đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, trong mắt cô gái hiện lên vẻ buồn bả thất sắc.
Mê mang, bất lực…
Lúc này, bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm bản thân rốt cuộc là ai? Là Vạn Nhã nhi hay là Trần Hương? Hoặc là, mình là Nhã Nhi mà cũng là Trần Hương.
Nhã Nhi là tên của một đứa nhỏ cần cù, tâm của nàng rất là dịu dàng thiện lương. Chỉ tiếc, nàng quên mất tên của mình cùng thân nhân, quên tất cả quá khứ. Bởi vậy, mỗi khi nàng cô độc, tự ti, thương cảm, tịch mịch… bao phủ lấy bản thân.