Lý Đàm cuối cùng cũng về đến Lưu Thủy thôn. Ông vội vàng chạy về phía cuối thôn.
Vạn tiên sinh lúc này đang nghiên cứu một loại thuốc mới, đến mức đêm khuya vẫn còn chưa ngủ. "Bình!" một tiếng vang mạnh, cửa chính đột nhiên bị mở tung khiến cho lão sợ giật cả mình. Thấy người đến là Lý Đàm nên lão cũng bình tĩnh lại, vội tiến lên trước hỏi: "Xem thần sắc ông, có chuyện không hay xảy ra à?" Lão biết Lý Đàm luôn luôn vững vàng bình tĩnh, nếu bình thường quyết không lỗ mãng như thế, trong lòng chợt nổi lên nỗi lo lắng.
Lý Đàm hít một hơi dài, nghiêm túc nói: "Tiểu Phàm đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hiện tại ta phải đưa hai người rời khỏi đây, những chuyện khác sẽ nói sau". Lời nói đơn giản trực tiếp, lúc này điều ông cần chính là thời gian.