Phía nam đảo sương mù tràn ngập, hơn nữa ở giữa rừng rậm, càng là một mảng mờ mịt.
Nhật luân nguyệt chuyển, nháy mắt đã qua hai ngày.
Rời xa phân tranh cùng giết chóc của thế tục, trên đảo tất cả đều có vẻ an bình vô song, nếu như không có bảo tàng hoặc những trói buộc khác, hòn đảo này rất thích hợp cho cuộc sống bình lặng.
Lúc này, Trần Hương đang ở giữa sương mù, tĩnh tư mà ngồi, khẽ cau mày tựa hồ đang lo lắng cái gì đó.
Đột nhiên, gió mát quất vào mặt, một bóng người xuất hiện trước mặt Trần Hương.
"Ca…"
Trần Hương vẻ mặt mừng rỡ, đứng dậy hướng về Nhạc Phàm.
Chỉ là ngắn ngủn hai ngày không gặp, Trần Hương vô cùng khó chịu, trong thân thể lúc nào cũng như ẩn chứa một sự khó chịu.
"Cuối cùng đã thành công!"