Thương Thiên

Chương 408: Tuyết sơn kinh hồn


Chương trước Chương tiếp

Núi non trùng điệp, ao đầm lầy lội, rừng rậm dày đặc…
Từng hình ảnh như bay vùn vụt qua trước mắt!
Nhạc Phàm giống như một con báo gấm dũng mãnh qua lại như thoi trong rừng núi… Không, hắn so với báo gấm nhanh hơn mạnh hơn. Phảng phất hắn chính là chủ nhân của mảnh đất này, hắn chính là vua của rừng rậm!
Trần Hương bay rất thấp, thi thoảng quay đầu nhìn lại, lúc nào cũng có thể thấy được thân ảnh quen thuộc kia: "Ca…"
Tốc độ đằng trước của Ngũ lão không chậm chút nào, nhưng mỗi lần các nàng quay đầu lại, đồng dạng có thể cảm giác được sự tồn tại của Nhạc Phàm. Các nàng vốn muốn cho Nhạc Phàm chịu chút đau khổ mà tự bỏ cuộc, ai biết được không ngờ đối phương thực sự đi theo lên… tình cảnh như thế, Ngũ lão nhìn nhau, trong lòng một trận kinh ngạc.
Bất tri bất giác, tốc độ của Ngũ lão dần dần nhanh hơn…
Nhanh! Nhanh một chút! Nhanh chút nữa!
Nhạc Phàm liều mạng đuổi theo, hắn quên hết nguy hiểm xung quanh, hắn không nhìn thấy tất cả trở ngại, tâm lý của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu… "Truy", đuổi kịp các nàng, vượt qua các nàng!
Hai chân như gió không thấy ảnh động, Nhạc Phàm mỗi bước đều lưu xuống dấu chân trầm trọng, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, cước bộ trầm trọng của Nhạc Phàm ngược lại trở nên khinh xảo vô cùng…
Nhạc Phàm xem qua không ít võ học điển tịch, trong đó không thiếu khinh công thân pháp, lúc này không có sự gò bó nơi chiến trường, hắn đưa tốc độ của mình tăng tới cực hạn nhanh nhất!
Đạp qua cỏ xanh không để lại dấu vết, người tựa như bóng bay…
Trên trời mặt trời hừng hực chói chang, song đảo nhỏ ở sâu trong mặt phía Bắc đúng là một khoảng thế giới tuyết trắng xóa.
Nơi này hàn khí bức người, nước trên mặt đất ngưng kết thành sương, cả đỉnh núi bị sương trắng bao phủ, phảng phất giống như cảnh tượng trong mộng.
Lúc này, mấy vệt sáng hiện lên, Ngũ lão mang theo Thi Bích Dao cùng Trần Hương tà tà hạ xuống đầu núi…
"Bùng..."
Cũng vào lúc này, thân ảnh của Nhạc Phàm theo đó cũng xuất hiện! Hắn lúc này, áo bào tơi tả, mái tóc trắng bù xù, mồm há to hít vào thở ra sương trắng trong miệng, nhìn giống như rất mệt mỏi nhưng thần sắc không thấy có gì dị thường…
"Ca…" Trần Hương vụt tiến lên, trong mắt tràn ngập an tâm cùng vui sướng.
"Ngươi… ngươi thật sự đuổi kịp tới đây!!!"
Đám người Thi Bích Dao nhìn Nhạc Phàm với vẻ mặt không thể tin được, phảng phất giống như chứng kiến quái vật gì vậy.
"Ôi!"
Thở dài một hơi, Bạch bà bà một trận cảm thán: "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới bỗng dưng sẽ có người bộ dạng như ngươi? Lão bà ta đã sống chừng này tuổi rồi, hôm nay xem như được mở mang kiến thức!"
"Ta thu lại lời nói vừa" Bà già áo đen lạnh lùng gật đầu.
Bà già áo đỏ thì lại hiếu kỳ hỏi: "Tiểu oa nhi, rốt cuộc là ngươi làm thế nào mà đến được?"
Đối với cách nhìn như thế nào của người khác, Nhạc Phàm không muốn để ý đến, cho nên hắn cũng không có trả lời. Dù sao, này chỉ là đuổi theo, cũng không phải vượt qua, đối với hắn mà nói cũng chả có gì hay mà tự kiêu cả.
Nhìn xung quanh một vùng trắng xóa mịt mù một chút, Nhạc Phàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra "Ngư tràng đoản kiếm" cắm xuống đất, sau đó rút ra… nhìn một chút, tiếp theo đi về phía nơi khác…
Ngũ lão thấy vậy không hiểu ra sao cả, Thi Bích Dao không khỏi hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Nhạc Phàm không nói gì, vẫn chỉ nhất mực chuyên tâm làm việc của mình.
"Đại ca ta hắn đang khảo sát địa hình…" Trần Hương thay Nhạc Phàm giải thích: "Đây là thói quen của thợ săn, mỗi khi tới một địa phương xa lạ, trước tiên đều cần hiểu rõ hoàn cảnh, nếu không rất dễ trả giá."
"Cái này có thấy gì hay đâu?" Bà già áo đỏ không ngừng gây gổ hỏi: "Nơi này chẳng phải chính là tòa Tuyết Sơn hay sao?"
Hòn đảo mặt trời chói chang gay gắt bỗng dưng có một tòa Tuyết Sơn như vậy, chẳng lẽ điều này còn không kỳ quái sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...