"Ầm... ầm... ầm"
Một tiếng nổ cực lớn vang lên làm chấn động tâm thần mọi người! Thế như bài sơn đảo hải (dời non lật bể), khí thế mênh mông, mãnh liệt bành trướng!
Giữa sân đã bị hàn quang bao phủ đầy trời, mọi người dưới đài càng cảm thấy run sợ trong lòng, cả người không khỏi run lẩy bẩy.
Đây là loại lực lượng gì! Đây là loại uy thế gì!
Độc Cô Vô Phong có chút gật đầu, không ai rõ trong lòng hắn tính toán ra sao. Còn đám người Thiên Âm lão quái, Vũ Văn Trường Sanh thì lại chăm chú nhìn về phía trước, đám người Vô Trần tử cùng Mông Chiến cũng như thế.
Bên kia, đám người Nhạc Phàm cũng vạn phần khẩn trương, trận tranh đấu này quan hệ tới vận mệnh của cả giang hồ, bất kể ai thua ai thắng, đều sẽ quyết định đến thời đại mới của giang hồ.
Đương nhiên, bởi vì Thiết Huyết lấy lợi ích của giang hồ làm đầu, cho nên mọi người đại bộ phận trong lòng vẫn hướng về Thiết Huyết. Về phần đám người Lỗ Thứ, tuy là một nhánh của Ẩn tông, nhưng do quan hệ với Nhạc Phàm, ngược lại đối với đề nghị của Thiết Huyết mơ hồ chờ mong. Về phần Nhạc Phàm, hắn kỳ thật chỉ quan tâm đến Thiết Huyết.