Thương Thiên

Chương 385: Loạn đấu


Chương trước Chương tiếp

Ở Đông Hải có một đảo nhỏ, tên là "Lưu Ly", trên đảo cư dân đa phần dùng đồ biển, nữ không được coi trọng, nam giỏi đánh nhau, chuyên đi đánh cướp…
Sơn lĩnh Tây Nam có một bộ lạc, tự xưng "Tiên Vu". Tiên tổ vốn là quý tộc triều Thương, về sau Thương diệt vong thì không thần phục triều Chu, đi tới đảo hoang xa xôi, lập thành Tiên Vu nhất tộc. Nhiều năm tới nay, Tiên Vu nhất tộc vẫn không cam lòng, từng thời đều tụ tài vật, phú khả địch quốc, vọng đồ khôi phục ngai vàng, trở thành ẩn hoạn của quốc gia…
Ở phía Tây cũng có một số nước, gọi là Tây Vực, địa thế cằn cỗi, vẫn cố gắng truyền giáo tới Trung Thổ, lặng lẽ mong đồng hóa tâm tính Viêm hoàng…
Bắc có Man tộc, gọi là "Thát Đát", đời sống chăn nuôi thảo nguyên, dân vì thế hung hãn, đóng binh biên địa, tùy thời đều chuẩn bị vọng đồ xâm lấn giang sơn Đại Minh…
Một góc của "Tụ võ đài, Tư Mã Như chuyên chú viết, một bộ dáng quên mình, mà đám người Phó Suất, Chu Tĩnh Nguyệt cũng lẳng lặng đứng tại một bên.
Nhìn Vũ Văn Trường Sanh nghênh ngang đi lên đài cao, Đinh Nghị nhẹ lôi kéo tay Long Tuấn, nghi hoặc hỏi: "
A Tuấn, kia có phải Vũ Văn Đoản Mệnh hay không? Tay hắn không phải đã bj chặt chỉ còn một khúc? Tại sao lại dài ra lại thế kia".
"
Ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao mà biết được?" Long Tuấn tức giận nói: "Dù sao khẳng định đấy đúng là tên Đoản mệnh kia".
"
Nhưng tay hắn…"
Nghe được hai người đối thoại, Nhạc Phàm thản nhiên mở miệng: "
Tay hắn hẳn là được tiếp nối lại".
"
Không phải đâu!" Đinh Nghị vẻ mặt cổ quái hỏi: "Tay bị chặt rồi sao còn có thể nối lại được chứ?"
"
Đương nhiên!" Nhạc Phàm khẳng định nói: "Theo ta biết được, có hai phương pháp. Một là dùng kỳ dược "Hắc ngọc đoạn tục cao" của Tây Vực để tiếp nối, còn một loại chính là dùng "Kháng nguyên hoán cốt đại pháp", là bí thuật tiếp cốt".
Long Tuấn trợn mắt lên nói: "
Thần kỳ vậy sao! Con sao lại chưa từng nghe nói qua?"
"
Đúng vậy!" Đinh Nghị vẻ mờ mịt.
"
Hừ!" Nhạc Phàm tức giận nói: "Ta cho các người Y Kinh vốn có ghi lại, là bản thân các người không xem mà thôi!"
Hai người nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng chuyển đề tài.
"
Tiểu Đinh Tử, hôm nay khí trời thật đẹp!"
"
Đúng vậy đúng vậy!"
"
Người tới xem thật nhiều, thật là náo nhiệt".
"
Đúng vậy, đúng vậy!"
"
Còn có thiệt nhiều cao thủ nữa chứ".
"
Đúng vậy đúng vậy!"
Nghe được hai người này đối thoại, mọi người chung quanh bất giác đều cười, đến cả Tiểu Hỏa trên mặt đất cũng lộ ra thần thái khinh bỉ.
Lúc này, Vũ Văn Trường Sanh tựa hồ cảm giác được ánh mắt khác thường, tùy ý nhìn quanh bốn phía, lại thấy ở một góc có ba "
người quen" đang đánh giá mình, nhất thời hàn quang lóe ra, hắn cả đời đều không quên cừu chặt cụt tay ngày ấy.
Khấu Phỉ thấy đối phương vẻ mặt khác thường, nhìn tới Nhạc Phàm cười hỏi: "
Lý tiểu tử, người có phải giết cả nhà man tử kia hay không, người xem bộ dáng hắn, như là muốn ăn tươi nuốt sống ngươi?"
"
Chém đứt một tay hắn".
Nhạc Phàm nói thoải mái không chút để ý, Khấu Phỉ lại cũng là bị lời này mà nghẹn lại, cũng không biết nói gì.
Vũ Văn Trường Sanh hung hăng nhìn tới Nhạc Phàm, mà Nhạc Phàm lại nhìn về bóng người sau lưng Vũ Văn Trường Sanh.
Người nọ đầu tóc bù xù, quần áo cũ rách, nhãn thần trống rỗng, diện mạo tầm thường, nhưng hắn vậy mà lại gây cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Loại cảm giác này, Nhạc Phàm đã từng cảm thụ chỉ ở trên thân dã thú hung mãnh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...