Nhạc Phàm ngồi trên khoảng đất trống, cảm thụ sự tăng trưởng của cảnh giới. Tiểu Hỏa nằm bên cạnh, bị hấp dẫn mà tới đây? Nguyên khí hùng hậu, dáng vẻ rất là hưởng thụ.
Tiểu Hỏa tuy là hung thú Cùng Kỳ, nhưng có linh tính phi thường. Kể từ khi nó bị Nhạc Phàm thu phục, liền bị Nhạc Phàm chế ngự bên mình. Ban đầu tên tiểu gia hỏa này có chút oán thán, nhưng cuộc sống không cần quan tấm đến việc kiếm ăn hết sức thư thái. Nhất là khi ở bên cạnh Nhạc Phàm khi tu hành, Tiểu Hỏa có cảm giác rất tốt, cho nên tiểu gia hỏa này tự nhiên đi đâu cũng bám theo sau.
Về phần thái độ của Nhạc Phàm đối với Tiểu Hỏa, vẫn bình thường như cũ, mặc dù hắn hạn chế hành động của đối phương, nhưng không nỗ lực trói buộc nó. Nhạc Phàm vốn xuất thân từ thợ săn, nên trong tâm không có sự ích kỷ, kể từ khi hắn bắt đầu trở thành thợ săn, liền đã có sự "tôn trọng"… tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng tính mạng.
Bởi vậy, đối với Tiểu Hỏa, Nhạc Phàm vẫn bảo trì sự tôn trọng. Có lẽ vậy, luôn bảo trì được sự hữu nghị giữa hai bên!
Cái mũi có chút nhúc nhích, Tiểu Hỏa đột nhiên mở bừng mắt, cảnh ngộ nhìn về phía trước, bởi vì nó ngửi được mùi và nghe được tiếng bước chân xa lạ.
"Gầm…"
Tiếng bước chân dần dần tới gần, Tiểu Hỏa phát ra tiếng rống trầm thấp.
"Không cần kêu, người đến ngươi cũng đã từng thấy qua" Nhạc Phàm dừng tu luyện, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa này, hắn đã biết là ai đến.
Lần này mời mọi người đến gặp nhau, hoàn toàn đều là ý của Vân Phương. Theo lời Vân Phương nói, ngày nay tình thế Lạc Dương phức tạp, không cẩn thận là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như mọi người cùng tập trung lại một chỗ, có gặp chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, tất nhiên là có nhiều phần bảo đảm an toàn hơn.