Tần Ngọc từng tiếng thở gấp gáp, bên góc đại sảnh đột nhiên xuất hiện một trung niên nam tử cao lớn đưa tay ôm lấy hắn, vội vàng cho uống vào từng viên thuốc màu lục hòng kéo dài tính mạnh.
Người này khuôn mặt cương nghị, tóc buông xõa, trang phục trắng xám, có vẻ khôi ngô hữu lực, trước ngực có thêu một đóa hoa màu đỏ lòe loẹt, xem ra chính là Nhan hộ pháp mà Tần Ngọc đã nói.
"Không hay! Kinh mạch… đã đứt hoàn toàn!" Ngay lúc Nhan hộ pháp bắt lấy mạch môn của Tần Ngọc, nháy mắt cả người sững sờ tại chỗ. Lúc này Tần Ngọc toàn thân kinh mạch đều đã bị chấn nát, cho dù miễn cưỡng giữ được mạng, từ nay về sau cũng chỉ là một phế nhân. Mặc dù Nhan hộ pháp không biết đến tột cùng vì sao phát sinh như thế, nhưng Thiên Tà Tông ở tại giang hồ, há có thể chịu được đại nhục thế này?
Nhìn Tần Ngọc chết ngất đi, Nhan hộ pháp đầu tóc như dựng đứng, trong lòng phẫn nộ không thôi, một cổ khí tức âm trầm từ trong cơ thể lan tràn ra chu vi bốn phía. Tần Ngọc chính là Thiên Tà Tông đại sư huynh, càng là thân truyền đệ tử của Thiên Tà Tông tông chủ, hôm nay trở thành phế nhân, hỏi hắn như thế nào giao lại công đạo cho Hướng tông chủ?
Cảm nhân được áp lực âm hàn, Đan Tử Anh cùng hai vị sư tỷ kinh hãi vạn phần, biết được đối phương lợi hại, các nàng nào dám coi thường vọng động, chỉ có thể lo lắng nhìn tới Nhạc Phàm phía trước. Tiểu Hỏa kẻ này thật lại là hưng phấn dị thường, nhe răng giơ vuốt khiêu khích lão giả kia. Mà Nhạc Phàm lẳng lặng đứng ở một bên, một bộ dáng không chút quan tâm… Đối với hắn mà nói, việc muốn làm đã hoàn thành, nếu là không cần thiết, hắn cũng không có xuất thủ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhạc Phàm nghĩ đơn giản, bất quá đối phương làm sao có thể khẳng khái từ bỏ ý đồ.