Thương Thiên

Chương 35: Ngục trung lão nhân


Chương trước Chương tiếp

Nghe được sát vách tường có tiếng người, Nhạc Phàm lập tức quay lại nhìn, phát hiện có một người từ đống rơm khô đi ra. Hắn nhìn kỹ lại thì thấy một lão nhân râu tóc rập rạp chừng bảy tám mươi tuổi, mặc trên người chiếc áo cũ kĩ, những nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện một cuộc đời tang thương, bên dưới khóe mắt lão có một vết sẹo khiến cho khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Nhìn lão nhân tiến lại, Nhạc Phàm thầm nghĩ: "Nguyên lai tầm nhìn của ta bị đám rơm khô che khuất, khó trách vừa rồi không phát hiện ra có người, xem ra sự cảnh giác của ta chưa được cao rồi."
"Lão nhân gia, xin chào người!" Đối với người già, Nhạc Phàm tỏ vẻ vô cùng tôn kính.
Lão nhân thấy Nhạc Phàm tức thì sửng sốt, thầm nghĩ: "Ta không có hoa mắt chứ, nghe thanh âm của hắn chắc chắn không phải là của một lão nhân. Thế nào mà tóc hắn bạc trắng như vậy?" Vẻ mặt lộ vẻ không thể tin được.
Nhạc Phàm thấy vậy, biết ngay lão nhân này đang nghĩ cái gì. Vì vậy hắn vuốt mái tóc trắng không ngần ngại nói: "Không có gì, chỉ là lúc nhỏ vãn bối mắc bệnh, sau khi lành lại thì biến thành như vậy thôi."
Sau một hồi sửng sốt, lão nhân lắc lắc đầu nói: "Ngươi không cần phải giải thích, ta đã sống đến từng này tuổi, chuyện ngạc nhiên cổ quái gì mà chưa từng thấy qua chứ. Bản thân ta đương nhiên có thể nhận ra, thiếu niên tóc trắng, ta thấy được trong ánh mắt của ngươi vẻ bi thương, xem ra ngươi cũng là kẻ có nhiều cố sự".
Nhạc Phàm không trả lời mà ngơ ngác đứng nhìn chăm chú lão nhân này.
Lão nhân bước qua đám rơm khô, thở mạnh nói: "Tiểu tử ngươi thế nào mà không có chút lễ phép thế, cứ giương mắt nhìn chòng chọc lão nhân gia ta, chẳng lẽ không ai dạy ngươi tôn lão ái ấu (trọng người già yêu trẻ nhỏ) sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...