"Được!" Nhạc Phàm khẽ gật đầu, không khỏi thở một hơi dài, tạm thời gạt bỏ tâm tình ưu phiền phức tạp sang một bên.
Có đôi khi, phải trái đúng sai giống như vùng nước không ngừng xoáy ngược, thân càng ở trong đó, càng cảm giác được sự khổng lồ của vùng nước xoáy, nếu không thể vượt ra khỏi, vậy sẽ bị nó nhấn chìm.
"Lý tiểu tử… tiểu tử thúi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ha ha..." Trong tiếng cười lớn, Khấu Phỉ từ xa sải bước mà đến, khoảng cách mấy mươi trượng, thế mà chỉ cần hai ba bước, đã tới trước mặt hai người Nhạc Phàm, Thanh Thiên, trình độ khinh công tuyệt diệu như vậy, quả nhiên là phiêu diêu không thể tả.
Chứng kiến ánh mắt có phần kinh dị của đối phương, Khấu Phỉ dương dương tự đắc, mở miệng cười nói: "Lý tiểu tử thế nào, ngươi xem bộ thân pháp khinh công "Súc địa thành thốn" này của lão phu có được không? Hắc hắc... Lão phu ta rất kém tài, cho nên rất ít khi dùng bộ khinh công này, khi luận võ cũng phải nhường nhịn ngươi chứ. Ha ha..."