Bên ngoài Đạt Ma động, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh cùng Chín Huyền đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trong mắt hiện lên một tia kinh dị!
"Không Văn sư thúc, là sư phụ đang luyện công trên núi sao? Hay, thật là lợi hại! Tới bao giờ ta mới có thể lợi hại giống như sư phụ thì quá tốt rồi" Tiểu Minh Hữu ngừng tu luyện vươn người đứng dậy, si ngốc nhìn về phía đỉnh núi, ngay cả Tiểu Hỏa luôn lười biếng cũng lấy lại tinh thần quan sát một lượt.
Không đợi Không Văn trả lời, Thái Tiêu ngắt lời nói: "Minh Hữu tiểu sư điệt lần này nói sai rồi, người luyện công đó khẳng định không phải Khấu lão tiểu tử đó, chắc là Lý tiểu huynh đệ. Ha ha..."
Đám người Điêu Minh gãi gãi cằm, hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Bọn họ những người này đều đã từng đánh nhau với Khấu Phỉ vô số lần, tự nhiên phi thường quen thuộc khí tức của đối phương, do vậy thấy được khí thế như thế, không khỏi cảm thấy có điểm kinh dị!
"A di đà Phật..." Không Văn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Minh Hữu, vẻ mặt từ bi nói: "Minh Hữu không cần hâm mộ người khác, nên biết ngàn vạn vạn thế giới đều có chỗ tuyệt diệu, mỗi cá nhân đều không giống nhau, người khác không thể thay thế được, chỉ cần bản thân mình làm tốt, không mất bản tâm liền có thể đại thừa (*)."
"Dạ, con đã hiểu, cám ơn Không Văn sư thúc" Tiểu Minh Hữu khẽ gật đầu hiểu chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía đỉnh ngọn núi, như đã thông suốt được rất nhiều.
Sau khi lấy lại tinh thần, Điêu Minh cùng Chín Huyền sóng vai mà đến. Người trước thu quạt gấp về, mỉm cười nói: "Các vị, nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với sự tu luyện của Lý Nhạc Phàm, sao chúng ta không cùng đi xem?"
"Cùng tới xem?!" Thái Tiêu mắt sáng ngời: "Thế thì tốt quá! Thế thì tốt quá! Đáng tiếc lão đầu đà còn đang bế quan, nếu không khẳng định hắn sẽ càng cảm thấy hứng thú! Ha ha..."
"A di đà Phật..." Không Văn chắp hai tay lại, mở miệng nói: "Lý cư sĩ đã vào Tàng Kinh các Thiếu Lâm ta nhiều ngày, vẫn chưa có thành quả, hôm nay tu luyện dường như đã có lĩnh ngộ, lão tăng cũng muốn tới xem xem cư sĩ bây giờ thế nào".
"Vâng vâng" Tiểu Minh Hữu vẻ mặt hưng phấn, cuống quít gật đầu.
Vì vậy một nhóm năm người và cả Tiểu Hỏa lười biếng, hướng về đỉnh núi chạy đi! Trên đỉnh núi, Nhạc Phàm vẻ mặt bình thản, hai mắt khép hờ, múa thanh chiến đao vừa dầy vừa nặng nọ trong tay quên cả bản thân, mỗi chiêu mỗi thức khí thế to lớn trầm ổn, tâm tự nhiên như nước chảy, không có nửa điểm vội vã nóng nảy.
Người cùng đao chuyển động, chỉ thấy vô số biến hóa hóa thành đao ảnh đầy trời, như muốn che lấp cả thiên địa, cỏ cây đất đá trong vòng mấy trượng nhất thời tan thành tro bụi… Còn Nhạc Phàm giờ phút này đang đắm chìm vào trong biến hóa của các loại các dạng đao pháp, xem xét kỹ lưỡng những lĩnh ngộ đối với đao quyết mà hắn đạt được những ngày này!
Đao chính là "Bách binh chi đảm", khí thế mãnh liệt, đại khai đại hợp, không có sự linh động của kiếm, không có sự mau lẹ và mạnh mẽ của thương, nhưng uy lực của nó vô cùng cường hãn! Chỉ cần người cầm đao trong lòng kiên định, cũng có thể mạnh mẽ xông lên phía trước phá tan vạn pháp!
Nhạc Phàm không có nội kình chân nguyên, chỉ có thể dựa vào lực lượng thuần túy để luyện tập ý nghĩa sâu xa của đao pháp, mặc dù rất nhiều chiêu thức tinh diệu không cách nào phát huy được cực điểm, nhưng trong đao ý thậm chí lại còn hiểu rõ hơn một bậc.