"Sư phụ? Sư phụ nói có việc phải làm, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu nữa." Đinh Nghị nhìn về phía Long Tuấn, người sau cười khan hai tiếng nói: "Đúng vậy! Sư phụ để cho tự bản thân ta ra xông pha, như vậy mới có thể trưởng thành. chúng ta nghe nói nơi này là căn cứ bí mật của Ngũ độc giáo, do vậy đến để học hỏi kiến thức, hắc hắc… Vậy còn ngươi tới nơi này làm gì?"
Vương Sung nói thẳng: "Bang chúng ta có nhiều hàng hóa bị sơn tặc cướp mất tại đây, sau khi truy xét đã tìm tới nơi này, xem ra toàn bộ sự việc cùng Ngũ độc giáo có liên quan."
Long Tuấn tựa hồ đang thầm nghĩ cái gì, đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào? Chẳng lẽ những người bên ngoài đều đã chết?"
Vương Sung cười quái dị đáp: "Người của Ngũ độc giáo và lão già 'Độc ẩn dược vương' đó đang chọi với nhau, ta nhân lúc bọn họ đánh đến tóe lửa âm thầm lặng lẽ tiến tới, địa đạo nơi này thực giống như một mê cung, nếu không nghe được tiếng nổ vừa rồi, có thể bây giờ ta vẫn còn đục quanh ở trong đó."
"Mẹ kiếp! Bọn Ngũ độc giáo này và con độc ô quy đó không ai là tốt cả. Chết hết thì ngược lại sạch sẽ rồi!" Đinh Nghị căm phẫn mắng hai câu, Long Tuấn cũng đem tình huống của mình kể lại vắn tắt.