Ngưu tam gia vô lực ngã trên mặt đất, trợn mắt há mồm nhìn sự việc phát sinh trước mặt, hai mắt hằn đầy tơ máu lộ ra vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Thì ra bản thân mới thật là ngu, vẫn bị đùa bỡn trong tay kẻ khác.
"Tiểu tử thúi! Thức thời nhanh thả ta ra, nếu không lão tử không cho người được chết tử tế" Ngưu tam gia khổ sở giãy dụa, thế nhưng mê hương của Đinh Nghị cũng không phải loại bình thường, nếu không phải hắn coi như có chút công lực, chỉ sợ là đã sớm hôn mê rồi, đâu tới còn nằm đấy mà rên rỉ dọa nạt.
"Hừm!" Long Tuấn nhảy dựng lên, đứng thẳng vỗ vỗ ngực, quái thanh quái khí đáp: "Ta, ta thật sợ, thật là sợ! Tam gia người tới cắn ta đi! Ồ? Sao vẫn không cử động? Người không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Lại cắn ta đi, lại đi! Hắc hắc…" Nói rồi quyền đánh cước đá một trận.
Đinh Nghị cũng là một kẻ tâm ngoan, không nói một lời tiến lên đá thêm vài cái, đánh cho đối phương mặt mũi méo mó, răng rụng cả ra đất, hại đến cả Lục Tầm đều không nhìn nổi nữa, nhịn không được thầm than, kỳ sư tất có kỳ đồ! Đều thật là hung ác.
Khuất nhục! Bi phẫn! Buồn bã!
Mặc dù trong lòng phẫn nộ, Ngưu tam gia thủy chung vô lực phản kháng, cuối cùng phì phò lạnh lùng nói cứng: "Tiểu tử túi, xông xáo tại giang hồ, trên đầu có một lưỡi đao, lão tử sớm đã bỏ sinh mạng sang một bên, người muốn giết cứ giết, lão tử nếu sợ kêu một tiếng thì không phải người… hừ hừ, dù sao đồng thời có nhiều người như vậy theo ta, lão tử tính cũng đáng giá".
Hai người dừng tay, Long Tuấn cười hì hì bảo: "Tiểu gia chính là đang nghĩ dùng người tiêu khiển như thế nào? Đừng quên, mạng của ngươi hiện tại không phải do mình quyết được, muốn chết? Tiểu gia trời còn không tha, ngươi cho là ngươi còn cò kè mặc cả được sao? Hắc hắc…"
"Ta khinh! Người cho Tam gia ta sợ người đe dọa sao?" Ngưu tam gia nổi giận trừng cả hai mắt: "Người không thả ta, vĩnh viễn cùng đừng nghĩ lấy được giải dược… Tiểu tử thúi, nếu các người biết độc của Nhuyễn hồn hương, hẳn là biết, nếu những người này một ngày không có giải dược, bọn họ đều vĩnh viễn không thể khôi phục lại bình thường. Thế nào? Người trái lại nếu thả ta, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ một chút mà cho người giải dược".
"Ha ha, ha ha…" Long Tuấn cười to, Đinh Nghị cũng theo mà cười, phảng phất nghe tới một chuyện buồn cười nhất trên đời.
"Các người… đủ rồi!" Ngưu tam gia thấy đối phương cười nhạo như thế giận lên mà chửi mắng:
"Các người cười cái gì? Có gì buồn cười? Đắc tội lão tử, các người sau này đừng mong có ngày sống tốt".
Long Tuấn thu lại nụ cười nói:
"Ta cười người ngu, cười người dốt, cười người chẳng những không có tri thức, không văn hóa, đến một chút kiến thức cũng không có… Hắc hắc! Người sao lại không nghĩ, ta biết được Nhuyễn hồn hương, vậy sao không nên biết giải dược của nó. Người cho là vừa rồi tiểu gia nói giỡn với người sao? Chính là vì muốn biết họ trúng độc gì, nếu không tiểu gia còn nhàn rỗi mà cùng người trò chuyện làm gì, đã sớm độc cho người chết rồi! Ngu ngốc, hắc hắc…"
"A Tuấn nói hay lắm!" Đinh Nghị gật đầu phụ họa.
"Người, các người…" Ngưu tam gia tức giận sắc mặt trắng bệch, từ ngươi đến nửa ngày cũng không ra được một chữ, tin tưởng cứ thế không lâu, hắn sẽ tức giận mà chết.
"Ta ta cái gì? Chẳng lẽ người còn nghĩ ăn được ta sao?" Dứt lời, Long Tuấn chuyển sang Đinh Nghị bảo: "Tiểu Đinh tử, nhanh giải mê dược cho bọn họ, tránh đêm dài lắm mộng".
"Ừm!" Đinh Nghị lên tiếng gật đầu, chính là vẫn không nhúc nhích.
Long Tuấn sửng sốt: "Người còn ở đây đứng làm gì, nhanh đi đi!"
Đinh Nghị tức giận bảo: "Người không đưa ta giải dược, ta làm sao mà đi?"
"Giải dược không phải tại trong người ngươi sao?"
"Ta sao có giải dược, lúc đầu chúng ta không phải đã nói rồi, ta giữ độc, người giữ giải dược".
"Trong người ta đều không có! Ta nhớ rõ ràng đưa người mà!"
"Không có".
Hai người tranh chấp một phen, rốt cục nhớ ra đã rơi mất giải dược khi Độc ẩn dược vương truy đuổi.
"Trời ạ…" Lục Tầm cảm thấy mê muội, không phải do trúng độc, mà chính là do Long Tuấn cùng Đinh Nghị cãi cho ầm ĩ mà thành.
"Ha ha ha" Ngưu tam gia mặc dù toàn thân vô lực, chính là sung sướng cười lớn, nói vang:
"Tiểu tử thúi, giờ các người biết sai chưa? Còn không nhanh thả lão phu, nếu không…"
Còn chưa đợi đối phương nói xong, Long Tuấn, Đinh Nghị đã hướng hắn mà đi tới: "Lục soát…"