Tại khu phía đông của Trữ Huyền thành lúc này người chật như nêm, giữa đám đông là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, cầm trong tay thanh đơn đao không ngừng chống đỡ sự tấn công của ba tráng hán. Bên cạnh đó, người trung niên đang bị thương ngồi trên mặt đất không ngừng la lớn: "Đừng đánh, đừng đánh nữa!". Nhưng đâu có ai nghe ông ta nói gì.
Đứng ngay trước đám đông chính là Thái đại thiếu gia Thái Ân Khắc. Người này có thể nói là anh tuấn, nhưng khuôn mặt gã có vẻ vô lại. Thân mặc bạch y, tay cầm chiết phiến không ngừng phe phẩy, tự cho là mình rất tiêu sái, nhưng hắn lại không biết trong mắt những người đứng xem, trời lạnh như thế mà lại đứng quạt, ngược lại thấy thật giả tạo, chỉ là không ai dám cười nhạo hắn mà thôi. Trên khuôn mặt hắn có chút tiếu ý nhìn mấy người trước mặt đang chiến đấu, lâu lâu lại cười nói một hai câu với đám thủ hạ bên cạnh.
"Hắc hắc! Vị cô nương này thật thú vị, đánh đã lâu rồi mà vẫn chưa ngã xuống nữa". Thái Ân Khắc cười nói.
Tên thủ hạ bên cạnh liền cười phụ họa nói: "Phải a, chơi đùa như vầy cũng thật thú vị".
Thái Ân Khắc nói: '' Không sai." Rồi hắn quay ra nói với ba người đang vây công: "Các ngươi phải chú ý, từ từ thôi, hôm nay là mồng một, lại không kiếm đâu được trò vui, năm nay sao mà vui nổi chứ!"
Những lời này khiến nữ tử kia càng tức giận, hét lớn: "Các ngươi đúng là khinh người quá đáng, coi chừng bị báo ứng đó". Vừa mới phân tâm, tay áo đã bị chém hở một khoảng, nữ tử lại càng tức giận vô cùng.
Trong lòng Nhạc Phàm, thân nhân mình là quan trọng nhất, cho nên đối với hắn những việc khác tịnh không quan trọng, hắn không rảnh để quản những chuyện như vầy. Dù sao chuyện như vầy phát sinh cũng nhiều, hơn nữa hắn cũng không tin cha cô ta lại không đối phó nổi bọn hộ vệ.