Thương Thiên

Chương 288: Máu phủ biên quan


Chương trước Chương tiếp

Thời gian hai ngày chỉ nháy mắt đã hết…
Tuy nhiên thời gian hai ngày ngắn ngủi này, đối với toàn thể đám tướng sĩ thành Đại Đồng mà nói qua một ngày giống như một năm, tựa như đang sống trong nước sôi lửa bỏng.
Trên gác thành, ngoại trừ hai đội binh lính đang ở tuần tra ra, những binh lính còn lại tất cả đều ở nằm đất mà nghỉ ngơi. Bọn họ miệng phả ra sương trắng, khuôn mặt tím lại vì lạnh, trên chỉ người mặc độc có chiếc áo bông cũ rách, trên mặt vấy máu… Cho dù lộ vẻ sầu thảm như thế, nhưng bọn họ vẫn giữ chặt binh khí trong tay không rời.
Nhìn những chiến sĩ này bảo vệ cho mình, đám dân chúng trong thành mắt rơi lệ, đều đi tới trên gác thành tặng lương thực tặng nước. Vào thời tiết giá rét nơi đây, đem đến cho các chiến sĩ một tình cảm thân thuộc ấm áp.
Trong đại sảnh tại phủ tướng quân tràn ngập một tầng u ám dày đặc! Mười hai vị tướng quân của Địch gia thần sắc buồn bã, trên mặt mỗi người đều lộ ra uể oải cùng bất đắc dĩ.
Phòng vệ thành Đại Đồng thành đã hai ngày, sau khi đại chiến mặc dù chưa có tổn thất nhiều lắm, nhưng bản thân trong lòng chịu đựng khổ sở còn hơn cả sự đau đớn của đao thương tàn phá thân thể!
Đội ngũ doanh trại của Thát Đát tộc đã tiến lên trước hơn năm mươi dặm, áp bức thẳng tới thành Đại Đồng, hơn nữa cứ cách mấy canh giờ lại đến quấy rối một lần. Binh lính Đại Minh mặc dù ngoan cường chống cự, chặn toàn bộ bước tiến của địch, nhưng bọn họ lại không dám truy đuổi quá xa, sợ là kế dẫn rắn ra khỏi hang của địch nhân. Lâu dần, khoảng thời gian trước đó khí thế đang dâng cao, dần dần sụt giảm thấp xuống.
"Đại ca, cứ như vậy không phải là biện pháp! Các huynh đệ sĩ khí suy giảm mất, hơn nữa tiền và lương thực lần trước triều đình đưa tới cũng nhanh chóng dùng hết rồi, nếu không phải là bà con làng xóm trợ giúp, các huynh đệ sợ là đã sớm không chống đỡ được rồi!" Người nói chính là Địch Vũ, bình thường hắn thận trọng ít lời hôm nay cũng trở nên lo lắng. Bây giờ tình thế dị thường khẩn trương và nguy hiểm, thành trì bị công phá chỉ là vấn đề thời gian.
Địch Phong khổ sở nói: "Biện pháp có thể nghĩ ta đều nghĩ tới rồi, thậm chí viết thư tới thành khác mượn binh mượn lương, nhưng họ không nguyện ý tiếp xúc quan hệ cùng chúng ta, thực sự là ta không có biện pháp gì. Không lẽ bảo chúng ta tới đoạt lương thực của dân chúng sao? Bây giờ duy nhất có thể làm chính là liều chết bảo vệ trận địa, hy vọng cuối cùng triều đình có thể mau chóng phái người đến trợ giúp".
"Ài..." Trong lòng mọi người buồn bã thở dài, thầm nghĩ nếu có Đại tướng quân ở chỗ này thì tốt biết bao, mặc dù đối mặt với tuyệt cảnh như thế, Đại tướng quân nhất định sẽ có biện pháp đảo ngược tình thế.
"Báo cáo!"
Đang lúc trầm mặc, thủ vệ ngoài cửa bước nhanh tiến lên nói: "Bẩm cáo Phong tướng quân, Giám quân đại nhân đến rồi".
"Cái gì!" mọi người ngẩn ra, Địch Phong vuốt cằm nói: "Lúc này hắn tới làm gì nhỉ?"
"Mời hắn vào đây đi".
"Dạ".
Bên trong hậu viện, đám người Trần Hương đều tự kiếm chỗ nghỉ, giữa chân mày mỗi người đều có vẻ uể oải. Mấy người trong bọn họ, không ai có năng lực thống lĩnh quân đội tác chiến, kể cả Vương Sung đứng đầu một bang là thế, cũng chưa bao giờ chỉ huy quá ngàn người đánh nhau. Bởi vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là chấp nhậnàm một tiểu tốt trên chiến trường.
Giết chóc không ngừng nghỉ tuyệt không dễ chịu chút nào, nếu bọn họ không có tâm trí kiên định, sợ rằng đã sớm bị vướng vào vòng ma đạo rồi. Vòng vo như thế, trên người bọn họ lúc này cũng tản ra mùi máu tanh nồng nặc!
Đối với sự tàn khốc của chiến tranh, đám người Trần Hương cuối cùng bây giờ đã có nhận thức sâu sắc. Ở dưới lực lượng của chiến tranh tầm cỡ quốc gia, lực lượng của con người thực sự quá bé nhỏ, cho dù mấy vạn người đứng bất động để cho bản thân mình chém giết, dẫu vậy cũng phải chém giết trên nửa ngày, càng huống chi là trên chiến trường nơi hỗn loạn này, chỉ cần có chút do dự thì người bị chết chính là mình.
"Gầm..."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...