Không biết có phải trùng hợp trong cõi u minh hay không, đang bôn ba trên đường, Nhạc Phàm nghe được những loạt nổ vang lên từ xa, rõ ràng là có người tranh đấu, vì vậy hắn tiến lên quan sát, đúng lúc chứng kiến rõ ràng tình cảnh Đinh Nghị thiếu chút nữa bị giết rồi.
"Sư… Sư phụ…"
Đinh Nghị cuối cùng đã thấy sư phụ, quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng!
Nhạc Phàm có chút kích động gật gật đầu, lấy tay vỗ vỗ bả vai của Đinh Nghị, nâng hắn lên.
Một động tác đơn giản, nhưng ở trong lòng Đinh Nghị lại là sự thừa nhận của sư phụ với bản thân mình, trong lòng kích động vạn phần. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, không muốn Nhạc Phàm nhìn thấy bộ dáng rơi lệ của hắn.
"Người đó là ai?" Nhạc Phàm cũng không trách cứ, hỏi sang chỗ khác.
Đinh Nghị nghe vậy lễ phép trả lời: "Hắn tự xưng là quốc sư của Thát Đát tộc, kêu là cái gì Vũ Văn Trường Sanh."
"Thì ra là hắn!"